HOÀNG TỬ RỒNG
Tóm tắt: Ngày xưa có một nông phu già sống với 7 cô con gái. Một hôm cô Ba ra đồng, suýt đập chết một con rắn màu vàng, cô Bảy ngăn và cứu kịp rắn, thả đi. Con rắn biến thành con Rồng bắt người nông phu, đòi người nông phu phải gả cho Rồng một đứa con gái. Để cứu cha, cô Bảy nhận lời làm vợ rồng. Khi về tới Thủy Cung, rồng biến thành một chàng trai tuấn tú. Cô Bảy sống rất hạnh phúc với chồng, nhưng cô lại nhớ gia đình. Hoàng tử rồng bằng lòng cho cô về thăm, nhưng về nhà, cô Ba ganh với sự giàu sang của em mình, đang tâm giết chết em bằng cách xô cô Bảy rơi xuống sông, rồi đóng giả cô Bảy trở về thủy cung... (còn tiếp).
Kỳ 6 (tiếp theo)
Khi cô Ba trong y phục của cô Bảy đi tới lâu đài dưới biển, hoàng tử nhìn thấy vợ mình giờ đây xấu xí, vẫn không nói một lời nào.
Nhưng khi thấy cô vợ chỗ nào cũng không biết, không biết cả phòng mình ở đâu thì chàng thực sự ngạc nhiên. Cô luống cuống ngồi vào khung cửi và dường như nét thêu thùa của cô vừa xấu vừa vụng: “Ấy là vì em bệnh”, cô Ba chống chế. “Vì bệnh nên em quên hết mọi việc. Sao chàng lại bắt lỗi em? Chàng muốn em lại bệnh tiếp hay sao?
Mặc dù xin lỗi, Hoàng Tử vẫn phân vân vì những gì đôi mắt và con tim thấy đều không như ý chàng. “Đây không thể là em Bảy của ta”, chàng nghĩ. Chàng nói với cô Ba rằng mình có ý định đi săn, nhưng không nói lý do vì sao. Chàng quyết định khởi hành một chuyến đi lên mặt đất, trong lòng nhất định tìm cho ra sự thực.
Em Bảy không bị chết đuối. Ở cuối dòng sông, một bà già thấy em và đưa em về nhà. Em Bảy rất yếu và bà già săn sóc em một thời gian dài. Sau cùng em Bảy tỉnh dậy và kể cho bà già nghe lai lịch của mình. Bà mỉm cười: “Cháu nhầm lẫn rồi đấy! Cháu không thể là cô gái may mắn ấy được. Cô gái đó đã trở về với chồng rồi”.
Em Bảy ngỡ ngàng hiểu được chuyện gì đã xẩy ra và lắc đầu nói: “Chồng cháu đã cất công đi khắp thế giới để tìm một người chân thực, nhưng chính chàng lại không trung thực. Chàng còn không phân biệt được cháu với chị của cháu. Gia đình cháu cũng bỏ rơi cháu.”
Bà già thương cảm em Bảy và đề nghị: “Con cứ ở lại với ta một thời gian, cho đến khi con khỏe lại,” Thế là em Bảy ở lại với bà già, dệt lụa và thêu giày cho bà già ra chợ bán... (còn tiếp).
Tóm tắt: Ngày xưa có một nông phu già sống với 7 cô con gái. Một hôm cô Ba ra đồng, suýt đập chết một con rắn màu vàng, cô Bảy ngăn và cứu kịp rắn, thả đi. Con rắn biến thành con Rồng bắt người nông phu, đòi người nông phu phải gả cho Rồng một đứa con gái. Để cứu cha, cô Bảy nhận lời làm vợ rồng. Khi về tới Thủy Cung, rồng biến thành một chàng trai tuấn tú. Cô Bảy sống rất hạnh phúc với chồng, nhưng cô lại nhớ gia đình. Hoàng tử rồng bằng lòng cho cô về thăm, nhưng về nhà, cô Ba ganh với sự giàu sang của em mình, đang tâm giết chết em bằng cách xô cô Bảy rơi xuống sông, rồi đóng giả cô Bảy trở về thủy cung... (còn tiếp).
Kỳ 6 (tiếp theo)
Khi cô Ba trong y phục của cô Bảy đi tới lâu đài dưới biển, hoàng tử nhìn thấy vợ mình giờ đây xấu xí, vẫn không nói một lời nào.
Nhưng khi thấy cô vợ chỗ nào cũng không biết, không biết cả phòng mình ở đâu thì chàng thực sự ngạc nhiên. Cô luống cuống ngồi vào khung cửi và dường như nét thêu thùa của cô vừa xấu vừa vụng: “Ấy là vì em bệnh”, cô Ba chống chế. “Vì bệnh nên em quên hết mọi việc. Sao chàng lại bắt lỗi em? Chàng muốn em lại bệnh tiếp hay sao?
Mặc dù xin lỗi, Hoàng Tử vẫn phân vân vì những gì đôi mắt và con tim thấy đều không như ý chàng. “Đây không thể là em Bảy của ta”, chàng nghĩ. Chàng nói với cô Ba rằng mình có ý định đi săn, nhưng không nói lý do vì sao. Chàng quyết định khởi hành một chuyến đi lên mặt đất, trong lòng nhất định tìm cho ra sự thực.
Em Bảy không bị chết đuối. Ở cuối dòng sông, một bà già thấy em và đưa em về nhà. Em Bảy rất yếu và bà già săn sóc em một thời gian dài. Sau cùng em Bảy tỉnh dậy và kể cho bà già nghe lai lịch của mình. Bà mỉm cười: “Cháu nhầm lẫn rồi đấy! Cháu không thể là cô gái may mắn ấy được. Cô gái đó đã trở về với chồng rồi”.
Em Bảy ngỡ ngàng hiểu được chuyện gì đã xẩy ra và lắc đầu nói: “Chồng cháu đã cất công đi khắp thế giới để tìm một người chân thực, nhưng chính chàng lại không trung thực. Chàng còn không phân biệt được cháu với chị của cháu. Gia đình cháu cũng bỏ rơi cháu.”
Bà già thương cảm em Bảy và đề nghị: “Con cứ ở lại với ta một thời gian, cho đến khi con khỏe lại,” Thế là em Bảy ở lại với bà già, dệt lụa và thêu giày cho bà già ra chợ bán... (còn tiếp).
Gửi ý kiến của bạn