Loan cầm lá thơ lên khoe:
- Bà con ơi có thơ của vợ chồng nhỏ Lệ nè.
Cả đám nam nữ trong tiệm nhao nhao lên hỏi:
- Đâu đâu đọc nghe coi có gì lạ hôn.
Chị Ngà nói dò:
- Chaaa, tụi nó chắc là giàu lắm rồi há.
Thu đang dũa móng tay cũng ngừng lại xen vô:
- Giàu là cái chắc. Chỗ vắng vẻ nó gom trọn.
Thanh thắc mắc:
- Lệ nào vậy cà?
Láng nói:
- Chắc Thanh hổng biết Lệ đâu. Lệ hồi đó làm cho chị Ba, chị chủ trước đó mờ. Chị Lệ đẹp lắm. Đẹp như minh tinh chớp bóng Thẩm Thúy Hằng!
Chị Ngà hỏi nôn:
- Thôi thôi đừng quảng cáo nữa. Đâu đâu chị Loan đọc coi thơ nó nói gì.
Loan cười:
- Thì đại ý nó nói vợ chồng nó cũng bình thường hạnh phúc. Tụi nó mới sang cái tiệm làm ăn cũng được. Nó nói độ rày người ta ùn ùn vô làm da mặt, kiếm được khá lắm. Nội dưỡng da mặt wax chân mày làm móng tay cũng dư sức chi phí cho tiệm rồi. Làm tóc hơi nhẹ. Hổng hiểu sao nghề làm tóc người mình không nắm vững. Nó hỏi tui có biết tại làm sao mà mình nắm hổng cứng như nghề làm nails không.
Thanh trả lời liền:
- Khỏi cần suy nghĩ chi cho héo úa. Tui biết tại sao rồi.
Láng hỏi giọng nghi ngờ:
- Đâu biết sao nói nghe coi.
Thanh bô bô cái mồm:
- Thì tại làm dở ẹc. Khách chê!
Tuấn đang đứng cắt tóc khách đàng kia, nóng cái mũi lân xía vô:
- Nầy nầy cái Thanh nhà ta. Láo khoét!. Đằng í đừng vơ đũa cả nắm đấy nhé.
Thu cười hề hề kiểu chọc quê, nhái:
- Em chả dám láo đâu đàng í ơiiii... em chả dám động đến đàng í đâuuu... em chỉ dám vơ một đôi đũa thuiiii... xin đừng mắng chửi tội em lắm đàng í ôi ...
Thu phụ họa:
- Phải zồiiiii... đàng í ráng cắt tóc cho dzỏi để dành tiền mua nhà cho bé Thanh cơooơ...
Chị Ngà cười:
- Rồi rồi. Hai người nầy có gì bí mật hông đây, khai thiệt đi cho chị em mừng.
Thanh đỏ mặt, cãi bướng lên:
- Mấy người nầy nói gì mà nghe lộn xộn vậy? đang nói chuyện thơ của nhỏ Lệ...
Loan ngạc nhiên nói:
- Chaaaa... tui đi vắng hổng bao lâu mà trong tiệm có gì thay đổi mà tui hổng hay gì hết vậy cà. Nói cho nghe với đi, chị Ngà. Thanh Tuấn Tuấn Thanh ?
Chị Ngà cười:
- Có gì đâu. Nói chơi chọc cho tụi nó ré lên cho vui vậy mà. Tại tui thấy hai con người nầy sao lúc nào cũng chỏi nhau như Pháp với Mỹ. Thường thường con người ta chung đụng lâu ngày có để ý nhau mới kiếm chuyện hạch xách nhau, tâm lý mờ. Nè hai người kia đó ơi “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”...
Thanh tiếp liền:
-Vô duyên đối diện tố om sòm.
Loan cười:
- Thôi thôi nghe tiếp nè. Lệ nó cho biết tụi nó làm ăn khá lắm nhưng nó dặn thêm -chị Loan đừng cho ai biết chỗ em ở, sợ người ta tới cạnh tranh tụi em...
Láng nói:
- Hứ. Nghe dễ ghét. Ai ham cạnh tranh với nó. Mới giàu đây cái làm tàng. Đáng lẽ thấy chỗ làm ăn được còn nên kêu gọi chị em tới chia sẻ với nhau, ai đâu mà ích kỷ ôm trọn ăn một mình! Xí. Mới giàu nổi đã muốn lên chưn. Xí. Ai cần tới gần nó, ở đây mình cũng sống được vậy.
Loan chưng hửng, thò lỏ mắt nhìn Láng:
- Ủa. Bữa nay sao nhỏ Láng nầy hung dữ quá vậy ta. Chắc hổng phải ý của Lệ nói về chị em mình đâu nà. Có lẽ nó nói về ... người khác...
Láng cãi, mặt đỏ lên:
- Hổng phải nói ai đâu, nó ám chỉ mình đó chị. Nói cho chị biết nó còn thiếu nợ em... – đang nói Láng ngưng ngang, như lỡ lời. Chị Ngà tròn mắt, hỏi tới:
- Ủa. Có vụ đó nữa sao? Nó mượn tiền Láng hả? Hết nhiêu? Thôi thì tui cũng khai thiệt, nó cũng có mượn tui...
Thu thừa cơ ré lên:
- Thấy chưa, tui nghi đâu có đó mờ. Đừng tưởng thấy con nhỏ nầy tía lia theo kiểu thùng rỗng kêu to rồi khi dễ tui nha. Coi vậy chớ chẳng mặt nào qua tui được. Hèn chi con nhỏ lúc nào cũng quần là áo lụa vàng đeo đầy mình đặng câu đàn ông. Như hai người đó, tử tế quá bởi vậy... Sao, nó thiếu nhiêu? có trả được đồng nào hông?
Chị Ngà nói, giọng yếu xìu:
- Có, lâu lâu gởi trả vài trăm.
Láng chưng hửng:
- Vậy sao. Nó có gởi trả chị à. Vậy mà của tui nó nín luôn.
Loan vả lả:
- Đây đây khoan khoan đừng vội dãy nẫy lên, Lệ còn nói là có gởi thơ riêng cho chị Ngà với cô Láng nữa. Thơ nầy tui nhận được hôm qua, có lẽ bữa nay về chị Ngà với Láng sẽ nhận được thơ nó đó. Đừng nóng nảy sanh ra hiềm thù mất tình chị em. Nhỏ Thu nầy chuyên môn đổ dầu vô lửa. Tật hổng bỏ! Về có thơ mai hai người đem vô đọc cho tụi nầy nghe nha. Lâu lâu có tin xa nên mừng đừng nên la! chị em ta!!!
Trương Ngọc Bảo Xuân
- Bà con ơi có thơ của vợ chồng nhỏ Lệ nè.
Cả đám nam nữ trong tiệm nhao nhao lên hỏi:
- Đâu đâu đọc nghe coi có gì lạ hôn.
Chị Ngà nói dò:
- Chaaa, tụi nó chắc là giàu lắm rồi há.
Thu đang dũa móng tay cũng ngừng lại xen vô:
- Giàu là cái chắc. Chỗ vắng vẻ nó gom trọn.
Thanh thắc mắc:
- Lệ nào vậy cà?
Láng nói:
- Chắc Thanh hổng biết Lệ đâu. Lệ hồi đó làm cho chị Ba, chị chủ trước đó mờ. Chị Lệ đẹp lắm. Đẹp như minh tinh chớp bóng Thẩm Thúy Hằng!
Chị Ngà hỏi nôn:
- Thôi thôi đừng quảng cáo nữa. Đâu đâu chị Loan đọc coi thơ nó nói gì.
Loan cười:
- Thì đại ý nó nói vợ chồng nó cũng bình thường hạnh phúc. Tụi nó mới sang cái tiệm làm ăn cũng được. Nó nói độ rày người ta ùn ùn vô làm da mặt, kiếm được khá lắm. Nội dưỡng da mặt wax chân mày làm móng tay cũng dư sức chi phí cho tiệm rồi. Làm tóc hơi nhẹ. Hổng hiểu sao nghề làm tóc người mình không nắm vững. Nó hỏi tui có biết tại làm sao mà mình nắm hổng cứng như nghề làm nails không.
Thanh trả lời liền:
- Khỏi cần suy nghĩ chi cho héo úa. Tui biết tại sao rồi.
Láng hỏi giọng nghi ngờ:
- Đâu biết sao nói nghe coi.
Thanh bô bô cái mồm:
- Thì tại làm dở ẹc. Khách chê!
Tuấn đang đứng cắt tóc khách đàng kia, nóng cái mũi lân xía vô:
- Nầy nầy cái Thanh nhà ta. Láo khoét!. Đằng í đừng vơ đũa cả nắm đấy nhé.
Thu cười hề hề kiểu chọc quê, nhái:
- Em chả dám láo đâu đàng í ơiiii... em chả dám động đến đàng í đâuuu... em chỉ dám vơ một đôi đũa thuiiii... xin đừng mắng chửi tội em lắm đàng í ôi ...
Thu phụ họa:
- Phải zồiiiii... đàng í ráng cắt tóc cho dzỏi để dành tiền mua nhà cho bé Thanh cơooơ...
Chị Ngà cười:
- Rồi rồi. Hai người nầy có gì bí mật hông đây, khai thiệt đi cho chị em mừng.
Thanh đỏ mặt, cãi bướng lên:
- Mấy người nầy nói gì mà nghe lộn xộn vậy? đang nói chuyện thơ của nhỏ Lệ...
Loan ngạc nhiên nói:
- Chaaaa... tui đi vắng hổng bao lâu mà trong tiệm có gì thay đổi mà tui hổng hay gì hết vậy cà. Nói cho nghe với đi, chị Ngà. Thanh Tuấn Tuấn Thanh ?
Chị Ngà cười:
- Có gì đâu. Nói chơi chọc cho tụi nó ré lên cho vui vậy mà. Tại tui thấy hai con người nầy sao lúc nào cũng chỏi nhau như Pháp với Mỹ. Thường thường con người ta chung đụng lâu ngày có để ý nhau mới kiếm chuyện hạch xách nhau, tâm lý mờ. Nè hai người kia đó ơi “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”...
Thanh tiếp liền:
-Vô duyên đối diện tố om sòm.
Loan cười:
- Thôi thôi nghe tiếp nè. Lệ nó cho biết tụi nó làm ăn khá lắm nhưng nó dặn thêm -chị Loan đừng cho ai biết chỗ em ở, sợ người ta tới cạnh tranh tụi em...
Láng nói:
- Hứ. Nghe dễ ghét. Ai ham cạnh tranh với nó. Mới giàu đây cái làm tàng. Đáng lẽ thấy chỗ làm ăn được còn nên kêu gọi chị em tới chia sẻ với nhau, ai đâu mà ích kỷ ôm trọn ăn một mình! Xí. Mới giàu nổi đã muốn lên chưn. Xí. Ai cần tới gần nó, ở đây mình cũng sống được vậy.
Loan chưng hửng, thò lỏ mắt nhìn Láng:
- Ủa. Bữa nay sao nhỏ Láng nầy hung dữ quá vậy ta. Chắc hổng phải ý của Lệ nói về chị em mình đâu nà. Có lẽ nó nói về ... người khác...
Láng cãi, mặt đỏ lên:
- Hổng phải nói ai đâu, nó ám chỉ mình đó chị. Nói cho chị biết nó còn thiếu nợ em... – đang nói Láng ngưng ngang, như lỡ lời. Chị Ngà tròn mắt, hỏi tới:
- Ủa. Có vụ đó nữa sao? Nó mượn tiền Láng hả? Hết nhiêu? Thôi thì tui cũng khai thiệt, nó cũng có mượn tui...
Thu thừa cơ ré lên:
- Thấy chưa, tui nghi đâu có đó mờ. Đừng tưởng thấy con nhỏ nầy tía lia theo kiểu thùng rỗng kêu to rồi khi dễ tui nha. Coi vậy chớ chẳng mặt nào qua tui được. Hèn chi con nhỏ lúc nào cũng quần là áo lụa vàng đeo đầy mình đặng câu đàn ông. Như hai người đó, tử tế quá bởi vậy... Sao, nó thiếu nhiêu? có trả được đồng nào hông?
Chị Ngà nói, giọng yếu xìu:
- Có, lâu lâu gởi trả vài trăm.
Láng chưng hửng:
- Vậy sao. Nó có gởi trả chị à. Vậy mà của tui nó nín luôn.
Loan vả lả:
- Đây đây khoan khoan đừng vội dãy nẫy lên, Lệ còn nói là có gởi thơ riêng cho chị Ngà với cô Láng nữa. Thơ nầy tui nhận được hôm qua, có lẽ bữa nay về chị Ngà với Láng sẽ nhận được thơ nó đó. Đừng nóng nảy sanh ra hiềm thù mất tình chị em. Nhỏ Thu nầy chuyên môn đổ dầu vô lửa. Tật hổng bỏ! Về có thơ mai hai người đem vô đọc cho tụi nầy nghe nha. Lâu lâu có tin xa nên mừng đừng nên la! chị em ta!!!
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn