SAIGON (VB) -- Ngày xưa, xoong, nồi gang, nhôm còn hiếm, thì nồi đất được người Việt mình sử dụng phổ biến để nấu ăn hàng ngày. Ngày nay, khi mà nồi inox, nồi thủy tinh chịu nhiệt lên ngôi thì cái nồi đất không tráng men vừa thô kệch vừa nặng nề, dễ vỡ… lại càng không được chuộng như xưa, ngay ở các gia đình vùng nông thôn, vùng sông nước cũng ít ai dùng.
Đúng ra thì nồi đất cũng có những ưu điểm riêng. Nồi đất thích hợp với mọi loại thực phẩm, từ thịt cho đến rau, củ quả. Nồi đất làm tăng hương vị cho món ăn và còn tiết kiệm được năng lượng vì loại nồi này giữ nhiệt khá tốt. Nồi đất còn đặc biệt thích hợp với các món hầm và kho, như: ếnh hầm, cá rô kho, tôm kho, gà om.v.v… Do đó, dù nồi đất, ơ đất ngày càng vắng bóng ngoài chợ nhưng vẫn còn tồn tại bình thường là kiểu nồi đất cở nhỏ - còn gọi là cái mẻ sành hay cái tộ đất sét, có khi được tráng men mặt trong nồi – dùng để kho cá. Riêng về dịp Tết nguyên đán, nhiều gia đình ở thôn quê vẫn thường mua nồi đất về để nấu những món ăn đón Tết cổ truyền.
Hiện nay, ở ngoài chợ, nồi đất (sét đỏ) có giá từ 15,000 đến 20,000 đồng/cái tùy kích cỡ, tức thuộc loại vật gia dụng rẻ tiền nhưng tiêu thụ vẫn rất chậm. Dễ bán hơn là loại nồi đất tráng men đen bóng láng, nắp đậy bằng thủy tinh, thường là hàng Trung Quốc, bán đầy trong các siêu thị. Như vừa qua, cở nồi đất 1 lít loại này được hệ thống siêu thị BigC down giá từ 79,000 đồng còn 59,000 đồng/cái.
“Thời trước, nồi đất dễ bán ở nông thôn nhưng bây giờ chính thành thị là nơi tiêu thụ nồi nhiều nhất. Không phải là cư dân thành phố bỏ nồi nhôm, nồi gang sang đun nồi đất, mà chính sự phát triển rầm rộ của các nhà hàng cơm niêu, cơm thố đã làm cho nghề làm nồi đất phát đạt. Khi mà người ta đã chán cơm Tây bơ sữa và quay lại với các món ăn truyền thống cơm tám, cá kho thì việc mở các nhà hàng cơm niêu, cơm thố là một sự thức thời, nhạy cảm với thị trường. Nồi đất thế là lại được tôn vinh.
Tôi đã đến một số nhà hàng cơm niêu và thấy được sức tiêu thụ nồi đất lớn như thế nào. Hàng chục, thậm chí hàng trăm chiếc nồi đất bị đập bể mỗi ngày tại các tiệm cơm niêu khi bồi bàn bê thức ăn ra cho khách, lập tức “chát chát”, các nồi đất đựng cơm tám, cá kho bị đập bể ngay tại bàn tiệc. Nhìn các mảnh nổi vụn văng tung tóe trên mặt đất, tôi thấy mừng cho người đi bán nồi nhưng lại chạnh buồn vì một sự lãng phí không cần thiết. Và cái tiếng đập nồi chát chúa kia làm tôi thấy khó chịu, như vừa rơi vỡ một cái gì đó thật thân thiết, thật cổ truyền”.
Đúng ra thì nồi đất cũng có những ưu điểm riêng. Nồi đất thích hợp với mọi loại thực phẩm, từ thịt cho đến rau, củ quả. Nồi đất làm tăng hương vị cho món ăn và còn tiết kiệm được năng lượng vì loại nồi này giữ nhiệt khá tốt. Nồi đất còn đặc biệt thích hợp với các món hầm và kho, như: ếnh hầm, cá rô kho, tôm kho, gà om.v.v… Do đó, dù nồi đất, ơ đất ngày càng vắng bóng ngoài chợ nhưng vẫn còn tồn tại bình thường là kiểu nồi đất cở nhỏ - còn gọi là cái mẻ sành hay cái tộ đất sét, có khi được tráng men mặt trong nồi – dùng để kho cá. Riêng về dịp Tết nguyên đán, nhiều gia đình ở thôn quê vẫn thường mua nồi đất về để nấu những món ăn đón Tết cổ truyền.
Hiện nay, ở ngoài chợ, nồi đất (sét đỏ) có giá từ 15,000 đến 20,000 đồng/cái tùy kích cỡ, tức thuộc loại vật gia dụng rẻ tiền nhưng tiêu thụ vẫn rất chậm. Dễ bán hơn là loại nồi đất tráng men đen bóng láng, nắp đậy bằng thủy tinh, thường là hàng Trung Quốc, bán đầy trong các siêu thị. Như vừa qua, cở nồi đất 1 lít loại này được hệ thống siêu thị BigC down giá từ 79,000 đồng còn 59,000 đồng/cái.
Một tiệm bán than có bán thêm nồi, lò, khạp… bằng đất sét, nằm trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận Sài Gòn.(Photo VB)
Qua thời gian, cái nồi đất quen thuộc, đắc dụng ở mọi các gia đình VN ngày trước gần như đã lui vào bóng tối quên lãng. Tuy nhiên, khoảng chừng chục năm gần đây, nồi đất đã có cơ hội xuất hiện trở lại… Như trên trang web vanchuong plus, nhà báo Lê Phương Dung đã viết:“Thời trước, nồi đất dễ bán ở nông thôn nhưng bây giờ chính thành thị là nơi tiêu thụ nồi nhiều nhất. Không phải là cư dân thành phố bỏ nồi nhôm, nồi gang sang đun nồi đất, mà chính sự phát triển rầm rộ của các nhà hàng cơm niêu, cơm thố đã làm cho nghề làm nồi đất phát đạt. Khi mà người ta đã chán cơm Tây bơ sữa và quay lại với các món ăn truyền thống cơm tám, cá kho thì việc mở các nhà hàng cơm niêu, cơm thố là một sự thức thời, nhạy cảm với thị trường. Nồi đất thế là lại được tôn vinh.
Tôi đã đến một số nhà hàng cơm niêu và thấy được sức tiêu thụ nồi đất lớn như thế nào. Hàng chục, thậm chí hàng trăm chiếc nồi đất bị đập bể mỗi ngày tại các tiệm cơm niêu khi bồi bàn bê thức ăn ra cho khách, lập tức “chát chát”, các nồi đất đựng cơm tám, cá kho bị đập bể ngay tại bàn tiệc. Nhìn các mảnh nổi vụn văng tung tóe trên mặt đất, tôi thấy mừng cho người đi bán nồi nhưng lại chạnh buồn vì một sự lãng phí không cần thiết. Và cái tiếng đập nồi chát chúa kia làm tôi thấy khó chịu, như vừa rơi vỡ một cái gì đó thật thân thiết, thật cổ truyền”.
_ Người có tiền luôn nghĩ công khó mình , minh tiêu ..., người cần tiền thì lo phục vụ ...nên không thấy hậu quả , và thấy được thì đã chết chắc, chết cả lũ , chết đủ kiểu, đủ cách
- Nam mô ,thiện tai, lạy Chúa , lạy trời...