Trong sở.
Cô Hoa kể:
- Bây giờ nhà thương bác sĩ sao tử tế lạ lùng. Nhỏ bạn tôi mới sanh. Đã có đủ trai đủ gái, vợ chồng nó đồng ý không sanh con nữa. Trong lúc cột buồng trứng, à quên, tuy không sanh nữa nhưng nó muốn để dành trứng lại. Nhà thương chịu đông lạnh, miễn phí, chừng nào vợ chồng đổi ý thì có thể cấy thai để có con nữa. Hồi trước cái vụ đông lạnh ấy phải tốn rất nhiều tiền. Trong lúc cột buồng trứng, bác sĩ hỏi chồng nó, à quên, nó được đánh thuốc mê khi đem con ra, là vụ mổ gọi là C cection đó mấy chị, trong lúc cột buồng trứng, bác sĩ hỏi chồng nó, chồng được hiện diện trong phòng sanh và tự tay cắt lá nhau cho con, nhớ hồi đó tôi sanh, chồng bị mời ra ngoài đợi, đi tới đi lui uống cả đống cà phê sốt ruột sốt gan, bây giờ cho chồng vô luôn trong phòng xem vợ sinh con, hay thiệt! trong lúc cột buồng trứng thì thì…
Cô còn thì thì kiếm chữ thì bà Minh ngắt lời:
- Úi giời! tôi là thấy cô bạn ấy bị cột buồng trứng hết thảy là mấy bận rồi đấy. Xem còn quên điều nào nữa không? nói luôn đi, trước khi cột buồng trứng cô ấy lần thứ thứ thứ mấy cô nhể? Hãy kể vắn tắt ngắn gọn, ta đây chẳng có nhiều thời gian, chiều nay phải cho xong bản báo cáo lụt lội.
Chị Diệu cười xòa:
- Chắc là có chuyện gì hay ho lắm nên cô Hoa mới hào hứng đem vào kể cho chúng ta nghe, chị Minh hãy khoan nóng nảy, từ từ cháo mới nhừ. Rồi sao nữa, Hoa?
Cô Hoà cười hề hề, tiếp:
- Thì bác sĩ hỏi chồng nó có muốn bác sĩ cắt bớt mở và da bụng hay không. Ối trời! ngu gì mà từ chối? Tôi nhớ hồi chị tôi sinh con, chị ấy có hỏi bác sĩ sẵn tay cái bụng đã mở toang ra rồi, sẵn tay bác sĩ làm ơn thẻo bớt mấy lớp mở dùm chị, bác sĩ cười, nói là ông không làm chuyện đó. Mà dù có làm luôn chuyện đó thì phần chi phí phải tính riêng. Bây giờ, cắt mở cắt da miễn phí luôn. Sướng quá trời. Hên quá trời. Đông lạnh để dành trứng sơ cua, miễn phí, cắt da hớt mỡ bụng, miễn phí! Sinh con xong về nhà nhẹ hơn cỡ ba chục cân!
Tôi vô thăm, mới vừa giải phẫu vậy mà thấy nó tỉnh bơ, xuống khỏi giường đi tới đi lui, đi tuốt qua phòng giữ trẻ sơ sinh thăm con. Tôi nhớ má tôi kể hồi xưa đàn bà sinh con phải nằm giường hơ lửa gì đó cả tháng.. cữ ăn cữ uống cả tháng, bây giờ mới sanh xong ăn cà rem! uống nước cam chua! Ăn đủ thứ không kiêng cữ gì hết. Ờ, thằng bé ngộ hết biết. Mới sinh mà da thẳng băng, cái miệng chúm chím, cặp mắt mở ra ngó trân trân. Tôi nhớ hăm mấy năm trước chị tôi cũng phải giải phẫu đem con ra, chị ấy nằm cả hai tuần, đau đớn, chỉ nói, tôi còn nhớ rõ chỉ nói “đau thấy tía nó!” trong nhà thương khi bắt buộc phải đi đâu, như đi phòng vệ sinh chẳng hạn, hay đi thăm em bé ở phòng khác, lúc nào cũng kè kè cái trục bánh xe đẩy bình IV cùng sợi giây luôn dính chặt cổ tay, ăn gì vô bụng dạ không hạp là đau bụng vì có hơi gas… người giải phẫu bất cứ phần nào vùng bụng sợ nhứt là bị sình bụng, đau lắm, chính mấy cô y tá dặn đừng ăn bắp cải hay sô cô la, hỏng được ho nữa… còn bây giờ y học hay quá tiến bộ hơn nhiều, nhỏ bạn tôi nay chắc đang chuẩn bị về nhà, chỉ sau ba ngày có lẽ.
Nghe vậy, cô Nancy nói:
- Vậy, chắc khi tôi sinh con cũng yêu cầu bác sĩ mổ lấy mở và da ra luôn, khỏi tốn tiền đi bác sĩ thẩm mỹ khỏi ăn cữ khỏi tập thể dục, khoái khoái…
Cô Hoa hứ, nói:
- Cũng phải tùy nhà thương tùy bác sĩ và nhứt là tùy bảo hiểm sức khỏe nữa công chúa ơi đừng tưởng bở, hổng phải chỗ nào cũng như nhau đâu.
Nancy nói:
- Biết biết biết mà. Xời ơi mình làm việc cho chính phủ, sao không rành mấy chuyện ấy. Chỉ là, nói cho vui thôi. Ha a a a… Bây giờ mà có một em bé mới sinh bồng trong tay thì vui thiệt. Tôi thích ngửi mùi thơm da thịt của trẻ sơ sinh, thơm gì đâu!
Chị Diệu mỉm cười, đôi mắt mơ màng:
- Ờ ờ… con nít dễ thương nhứt là từ lúc mới sinh tới chừng 5,6 tuổi…
Cô Hoa hỏi:
- Sao là từ tuổi đó tới tuổi đó? vậy chớ lớn lớn hơn nữa thì sao? Chắc cũng còn dễ thương chớ.
Bà Minh cười xòa, lắc đầu:
- Từ 6 tuổi trở lên chúng bắt đầu lì lợm hay có những câu hỏi rắc rối, người lớn khó trả lời. Lớn tới 10, 11 tuổi thì bắt đầu ương ngạnh, tới tuổi trổ mã thì cha mẹ bắt đầu lốm đốm tóc bạc!
Cô Hoa nói:
- Thôi mấy chị đừng than thở quá làm tôi sợ có con. Dù gì đi nữa, có vui cũng có phiền có bận bịu con nhỏ nhưng hạnh phúc gia đình thêm tràn trề.
Đời tươi đẹp quá. Có thêm một phần tử nhỏ trong gia đình, còn gì sung sướng hơn nhứt là cả hai vợ chồng cùng mong cùng đợi thiên thần tý hon ấy, có phải hông nà?
Mọi người cùng gật đầu, phải phải, chẳng cãi được.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Cô Hoa kể:
- Bây giờ nhà thương bác sĩ sao tử tế lạ lùng. Nhỏ bạn tôi mới sanh. Đã có đủ trai đủ gái, vợ chồng nó đồng ý không sanh con nữa. Trong lúc cột buồng trứng, à quên, tuy không sanh nữa nhưng nó muốn để dành trứng lại. Nhà thương chịu đông lạnh, miễn phí, chừng nào vợ chồng đổi ý thì có thể cấy thai để có con nữa. Hồi trước cái vụ đông lạnh ấy phải tốn rất nhiều tiền. Trong lúc cột buồng trứng, bác sĩ hỏi chồng nó, à quên, nó được đánh thuốc mê khi đem con ra, là vụ mổ gọi là C cection đó mấy chị, trong lúc cột buồng trứng, bác sĩ hỏi chồng nó, chồng được hiện diện trong phòng sanh và tự tay cắt lá nhau cho con, nhớ hồi đó tôi sanh, chồng bị mời ra ngoài đợi, đi tới đi lui uống cả đống cà phê sốt ruột sốt gan, bây giờ cho chồng vô luôn trong phòng xem vợ sinh con, hay thiệt! trong lúc cột buồng trứng thì thì…
Cô còn thì thì kiếm chữ thì bà Minh ngắt lời:
- Úi giời! tôi là thấy cô bạn ấy bị cột buồng trứng hết thảy là mấy bận rồi đấy. Xem còn quên điều nào nữa không? nói luôn đi, trước khi cột buồng trứng cô ấy lần thứ thứ thứ mấy cô nhể? Hãy kể vắn tắt ngắn gọn, ta đây chẳng có nhiều thời gian, chiều nay phải cho xong bản báo cáo lụt lội.
Chị Diệu cười xòa:
- Chắc là có chuyện gì hay ho lắm nên cô Hoa mới hào hứng đem vào kể cho chúng ta nghe, chị Minh hãy khoan nóng nảy, từ từ cháo mới nhừ. Rồi sao nữa, Hoa?
Cô Hoà cười hề hề, tiếp:
- Thì bác sĩ hỏi chồng nó có muốn bác sĩ cắt bớt mở và da bụng hay không. Ối trời! ngu gì mà từ chối? Tôi nhớ hồi chị tôi sinh con, chị ấy có hỏi bác sĩ sẵn tay cái bụng đã mở toang ra rồi, sẵn tay bác sĩ làm ơn thẻo bớt mấy lớp mở dùm chị, bác sĩ cười, nói là ông không làm chuyện đó. Mà dù có làm luôn chuyện đó thì phần chi phí phải tính riêng. Bây giờ, cắt mở cắt da miễn phí luôn. Sướng quá trời. Hên quá trời. Đông lạnh để dành trứng sơ cua, miễn phí, cắt da hớt mỡ bụng, miễn phí! Sinh con xong về nhà nhẹ hơn cỡ ba chục cân!
Tôi vô thăm, mới vừa giải phẫu vậy mà thấy nó tỉnh bơ, xuống khỏi giường đi tới đi lui, đi tuốt qua phòng giữ trẻ sơ sinh thăm con. Tôi nhớ má tôi kể hồi xưa đàn bà sinh con phải nằm giường hơ lửa gì đó cả tháng.. cữ ăn cữ uống cả tháng, bây giờ mới sanh xong ăn cà rem! uống nước cam chua! Ăn đủ thứ không kiêng cữ gì hết. Ờ, thằng bé ngộ hết biết. Mới sinh mà da thẳng băng, cái miệng chúm chím, cặp mắt mở ra ngó trân trân. Tôi nhớ hăm mấy năm trước chị tôi cũng phải giải phẫu đem con ra, chị ấy nằm cả hai tuần, đau đớn, chỉ nói, tôi còn nhớ rõ chỉ nói “đau thấy tía nó!” trong nhà thương khi bắt buộc phải đi đâu, như đi phòng vệ sinh chẳng hạn, hay đi thăm em bé ở phòng khác, lúc nào cũng kè kè cái trục bánh xe đẩy bình IV cùng sợi giây luôn dính chặt cổ tay, ăn gì vô bụng dạ không hạp là đau bụng vì có hơi gas… người giải phẫu bất cứ phần nào vùng bụng sợ nhứt là bị sình bụng, đau lắm, chính mấy cô y tá dặn đừng ăn bắp cải hay sô cô la, hỏng được ho nữa… còn bây giờ y học hay quá tiến bộ hơn nhiều, nhỏ bạn tôi nay chắc đang chuẩn bị về nhà, chỉ sau ba ngày có lẽ.
Nghe vậy, cô Nancy nói:
- Vậy, chắc khi tôi sinh con cũng yêu cầu bác sĩ mổ lấy mở và da ra luôn, khỏi tốn tiền đi bác sĩ thẩm mỹ khỏi ăn cữ khỏi tập thể dục, khoái khoái…
Cô Hoa hứ, nói:
- Cũng phải tùy nhà thương tùy bác sĩ và nhứt là tùy bảo hiểm sức khỏe nữa công chúa ơi đừng tưởng bở, hổng phải chỗ nào cũng như nhau đâu.
Nancy nói:
- Biết biết biết mà. Xời ơi mình làm việc cho chính phủ, sao không rành mấy chuyện ấy. Chỉ là, nói cho vui thôi. Ha a a a… Bây giờ mà có một em bé mới sinh bồng trong tay thì vui thiệt. Tôi thích ngửi mùi thơm da thịt của trẻ sơ sinh, thơm gì đâu!
Chị Diệu mỉm cười, đôi mắt mơ màng:
- Ờ ờ… con nít dễ thương nhứt là từ lúc mới sinh tới chừng 5,6 tuổi…
Cô Hoa hỏi:
- Sao là từ tuổi đó tới tuổi đó? vậy chớ lớn lớn hơn nữa thì sao? Chắc cũng còn dễ thương chớ.
Bà Minh cười xòa, lắc đầu:
- Từ 6 tuổi trở lên chúng bắt đầu lì lợm hay có những câu hỏi rắc rối, người lớn khó trả lời. Lớn tới 10, 11 tuổi thì bắt đầu ương ngạnh, tới tuổi trổ mã thì cha mẹ bắt đầu lốm đốm tóc bạc!
Cô Hoa nói:
- Thôi mấy chị đừng than thở quá làm tôi sợ có con. Dù gì đi nữa, có vui cũng có phiền có bận bịu con nhỏ nhưng hạnh phúc gia đình thêm tràn trề.
Đời tươi đẹp quá. Có thêm một phần tử nhỏ trong gia đình, còn gì sung sướng hơn nhứt là cả hai vợ chồng cùng mong cùng đợi thiên thần tý hon ấy, có phải hông nà?
Mọi người cùng gật đầu, phải phải, chẳng cãi được.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Ý kiến bạn đọc
27/10/201214:48:11
Nam Lê
Khách
Hay lắm!