Xem TV dài lâu vào tuổi thiếu niên có thể làm gia tăng nguy cơ mắc phải chứng trầm cảm vào thời kỳ đầu của tuổi trưởng thành, theo một báo cáo mới.
Công trình nghiên cứu, trong số tháng hai của The Archives of General Psychiatry, được công bố bởi Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ, đã nhận thấy một nguy cơ gia tăng bị những triệu chứng trầm cảm liên kết với nhiều giờ ngồi xem TV. Không có sự liên kết của chứng trầm cảm với các trò chơi computer, videocassette hay radio.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các dữ kiện từ một phân tích rộng lớn, được thực hiện trên 4.142 thiếu niên không bị trầm cảm lúc bắt đầu công trình nghiên cứu. Thời gian trung bình hàng tuần ngồi xem TV (2,3 giờ) hay xem cassettes vidéo (0,62 giờ), chơi các trò chơi trên màn computer (0,41 giờ) và nghe radio (2,3 giờ) đã được đo vào lúc bắt đầu công trình nghiên cứu. 7 năm sau, hoặc ở vào lứa tuổi trung bình 21,8, cũng những người này đã được tiếp xúc lại. Thì ra hơn 7% trong số những người này đã có những triệu chứng trầm cảm. Một mối tương quan có ý nghĩa đã được quan sát giữa, một mặt, các rối loạn trầm cảm và thời gian toàn bộ trải qua với các phương tiện thông tin điện tử, cũng như, mặt khác, giữa cũng những rối loạn này và thời gian ngồi xem TV. Nói một cách khác, không có một tác dụng đáng kể nào giữa radio, các trò chơi điện tử và cassettes vidéo và tỷ lệ mắc phải chứng trầm cảm. Nguy cơ bị trầm cảm gia tăng rõ rệt đối với mỗi giờ ngồi xem TV.Trong khi chỉ có khoảng 6% những trẻ xem TV dưới 3 giờ mỗi ngày bị trầm cảm, thì hơn 17% những trẻ xem TV hơn 9 giờ mỗi ngày có những triệu chứng này.
Mối liên kết này mạnh hơn nơi con trai so với con gái và vẫn không thay đổi sau khi đã điều chỉnh tuổi tác, chủng tộc, tình trạng kinh tế-xã hội và trình độ học vấn.
Nhiều tác giả gợi ra nhiều giả thuyết để giải thích sự gia tăng số trường hợp trầm cảm. Như là xem TV hay cassette vidéo đến tận khuya có thể làm xáo trộn giấc ngủ, có tầm quan trọng đối với các chức năng nhận thức và sự phát triển cảm xúc. Những giả thuyết này không đủ, vì lẽ không có mối tương quan giữa cassettes vidéo và chứng trầm cảm. Cũng có thể rằng các trẻ này dành ít thời gian hơn cho những hoạt động trí tuệ, xã hội hay thể thao hơn, những hoạt động mà giờ đây được biết là có tác dụng bảo vệ chống chứng trầm cảm. Mặt khác những thông điệp do TV hay radio mang lại có thể khuyến khích tính hung dữ và những hành vi chống xã hội khác, điều này cản trở sự phát triển hài hòa của nhân cách của các thanh niên và cũng có thể sinh ra một sự lo âu và một cảm giác bất lực trước những vấn đề của cuộc đời. Nhưng ở đây cũng vậy, radio dường như không có liên quan với chứng trầm cảm.
“Chúng tôi thật sự không biết việc xem TV có đặc điểm gì mà liên kết với chứng trầm cảm, phải chăng đó là do một loại chương trình đặc biệt hay do một yếu tố tình huống nào đó, như xem TV một mình hay với những người khác.” Tác giả chỉ đạo và phó giáo sư y khoa của đại học Pittsburgh đã phát biểu như vậy. “Do đó, tôi thấy khó mà cho một lời khuyến nghị rõ ràng trong khi chỉ căn cứ vào một công trình nghiên cứu như thế này”.
(INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE)
BS NGUYỄN VĂN THỊNH
Công trình nghiên cứu, trong số tháng hai của The Archives of General Psychiatry, được công bố bởi Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ, đã nhận thấy một nguy cơ gia tăng bị những triệu chứng trầm cảm liên kết với nhiều giờ ngồi xem TV. Không có sự liên kết của chứng trầm cảm với các trò chơi computer, videocassette hay radio.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các dữ kiện từ một phân tích rộng lớn, được thực hiện trên 4.142 thiếu niên không bị trầm cảm lúc bắt đầu công trình nghiên cứu. Thời gian trung bình hàng tuần ngồi xem TV (2,3 giờ) hay xem cassettes vidéo (0,62 giờ), chơi các trò chơi trên màn computer (0,41 giờ) và nghe radio (2,3 giờ) đã được đo vào lúc bắt đầu công trình nghiên cứu. 7 năm sau, hoặc ở vào lứa tuổi trung bình 21,8, cũng những người này đã được tiếp xúc lại. Thì ra hơn 7% trong số những người này đã có những triệu chứng trầm cảm. Một mối tương quan có ý nghĩa đã được quan sát giữa, một mặt, các rối loạn trầm cảm và thời gian toàn bộ trải qua với các phương tiện thông tin điện tử, cũng như, mặt khác, giữa cũng những rối loạn này và thời gian ngồi xem TV. Nói một cách khác, không có một tác dụng đáng kể nào giữa radio, các trò chơi điện tử và cassettes vidéo và tỷ lệ mắc phải chứng trầm cảm. Nguy cơ bị trầm cảm gia tăng rõ rệt đối với mỗi giờ ngồi xem TV.Trong khi chỉ có khoảng 6% những trẻ xem TV dưới 3 giờ mỗi ngày bị trầm cảm, thì hơn 17% những trẻ xem TV hơn 9 giờ mỗi ngày có những triệu chứng này.
Mối liên kết này mạnh hơn nơi con trai so với con gái và vẫn không thay đổi sau khi đã điều chỉnh tuổi tác, chủng tộc, tình trạng kinh tế-xã hội và trình độ học vấn.
Nhiều tác giả gợi ra nhiều giả thuyết để giải thích sự gia tăng số trường hợp trầm cảm. Như là xem TV hay cassette vidéo đến tận khuya có thể làm xáo trộn giấc ngủ, có tầm quan trọng đối với các chức năng nhận thức và sự phát triển cảm xúc. Những giả thuyết này không đủ, vì lẽ không có mối tương quan giữa cassettes vidéo và chứng trầm cảm. Cũng có thể rằng các trẻ này dành ít thời gian hơn cho những hoạt động trí tuệ, xã hội hay thể thao hơn, những hoạt động mà giờ đây được biết là có tác dụng bảo vệ chống chứng trầm cảm. Mặt khác những thông điệp do TV hay radio mang lại có thể khuyến khích tính hung dữ và những hành vi chống xã hội khác, điều này cản trở sự phát triển hài hòa của nhân cách của các thanh niên và cũng có thể sinh ra một sự lo âu và một cảm giác bất lực trước những vấn đề của cuộc đời. Nhưng ở đây cũng vậy, radio dường như không có liên quan với chứng trầm cảm.
“Chúng tôi thật sự không biết việc xem TV có đặc điểm gì mà liên kết với chứng trầm cảm, phải chăng đó là do một loại chương trình đặc biệt hay do một yếu tố tình huống nào đó, như xem TV một mình hay với những người khác.” Tác giả chỉ đạo và phó giáo sư y khoa của đại học Pittsburgh đã phát biểu như vậy. “Do đó, tôi thấy khó mà cho một lời khuyến nghị rõ ràng trong khi chỉ căn cứ vào một công trình nghiên cứu như thế này”.
(INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE)
BS NGUYỄN VĂN THỊNH
Gửi ý kiến của bạn