Hôm nay,  

Thơ Thơ

17/05/200400:00:00(Xem: 5437)
Dâng Mẹ

Kính dâng mẹ, mến tặng anh chị Yên, chị Thuận An, chú thím Xuân Thọ, chú cô Minh Cúc và tất cả các cháu.

Con viết vào trang giấy trắng này
Lòng con thương Mẹ áng mây bay.
Tám mươi tuổi lẻ trên lưng hạc
Một gánh gia hương sóng nước đầy

Con viết vào trang giấy trắng này
Gốc me con tựa lá me bay
Trăm năm còn đó ngàn phương nắng
Mẹ níu con vào dưới bóng cây

Con viết vào trang giấy trắng này
Bồng bềnh đời Mẹ tợ thuyền mây
Giữa dòng nhân thế tay chèo chống
Vượt vạn trùng khơi sóng gió đầy
Con viết vào trang giấy trắng này
Một đời bồng bế chẳng rời tay
Nuôi con khôn lớn thêm đàn cháu
Đến chắt nữa mà chửa khỏa khuây

Con viết vào trang giấy trắng này
Quãng đường sương gió bước đời say
Mẹ cha từ Huế qua nghìn dặm
Dìu dắt nhau lên tới đỉnh mây

Con viết vào trang giấy trắng này
Một đời trôi nổi giữa lừng mây
Mẹ cha vun đắp tình nhân nghĩa
Xanh thắm nghìn năm với đỉnh cây

Con viết vào trang giấy trắng này
Những lời mẹ dặn ấm vừng mây
Trời cao lồng lộng mây trôi mãi
Chở đạo đời con vút cánh bay

Con viết vào trang giấy trắng này
Lang Biang vời vợi giữa trời mây
Mẹ dang tay đỡ đàn con cháu
Hồn Mẹ theo con với tháng ngày

Con viết vào trang giấy trắng này
Gốc me con tựa lá me bay...
Trăm năm còn đó nghìn phương gió
Mẹ níu con vào bên gốc cây

Phong Vũ

*

Người Trong Gương

Soi gương ái ngại nhìn nhau
Tuổi xuân bạc phếch nỗi sầu lửng lơ
Kiếm rơi cầm bút làm thơ
Trách nay đen bạc, trách xưa bất thường
Muốn quên một thuở súng gươm
Nhưng không quên được khúc đường bại vong
Hổ thay thân nghiệp kiếm cung
Nỗi đau cắn rứt nên lòng còn vương
Sương mù vẫn phủ quê hương
Càng thương nhớ lắm con đường càng xa
Trong gương nếu quả là ta
Mà sao đứng đó ngẩn ngơ giữa đời"

Trần Ngân Tiêu

*

Đôi Mắt Ngày Về

Em có còn không giấc mộng đầy
Ta về rung gió oán hờn cây
Thủy chung vẹn chữ tình son sắt
Hay vẫn thường như cuộc sống nầy!"

Ta vẫn hằng đêm trong nhớ nhung
Chiến trường xưa nắng gió mưa giông
Bạn ta mấy đứa còn may mắn
Sống sót yên thân giữa bão bùng

Một tháng Tư về lệch ước mơ
Tháng tư gió ngược có ai ngờ
Ba quân ngơ ngác lòng đau uất
Nhìn trận cuồng phong chuyển đổi cờ

Ta về cha mẹ ta vui lắm
Anh chị hân hoan được đủ đầy
Thoáng chút niềm vui rồi tủi nghẹn
Nước mắt rơi rơi đất nước này.

Có em một chút tình an ủi
Nước mắt lưng tròng buổi tiễn chân
Trời xa gió núi Nam Hà vẫn
Rõ ở lòng ta dáng ngại ngần

Ta biết Sàigòn em cô lẻ
Văn khoa thiếu vắng bạn bè thân
Người may mắn thoát cơn hồng thủy
Nước mắt ly hương ướt bụi trần...

Ta thân chiến bại trong tù ngục
Mắt vẫn ngời sao ý buổi đầu
Lửa Nghĩa Trung Đài đêm mãn khóa
Lòng ta giữ mãi có quên đâu...!

Bạn bè chung cảnh ta xơ xác
Giặc về yên ấm chuyển đau thương
Bao kẻ bỏ chồng quên cảnh cũ
Gởi con về nội - sống đời thường...

Với em một chút tình xưa cũ
Ba năm đâu phải chuyện keo sơn
Thân ta sống chết còn chưa rõ
Thì vướng làm chi chút nhớ hờn...

Ta về... ừ nhỉ, như cơn mộng
Đôi mắt năm xưa thật ngỡ ngàng
Em nhìn... vương chút gì cay hận
Gió bão đời em ngập lá vàng...

Thy Lan Thảo

*
Yêu hoài
Như chết ngạt giữa trời xanh nắng nhạt
Gọi người về hơi thở vội chia nhau
Đuổi cuồng điên da thịt phải đổi mầu
Hơn củi mục lênh đênh dòng nước đục

Đời trở dậy giật mình chìm đáy vực
Hồn nông sâu" Thăm thẳm khoảnh hư vô
Ngày lê thê ngây dại vẫn vỡ bờ
Đêm mệt lử trâng trâng nhìn nỗi nhớ

Người nhất định! Khi nào hoa đại nở
Lại thơm nồng môi mọng ép mật non
Hai đôi tay xiết chặt chỉ một vòng
Tan trong gió bay xa miền đất lạ

Hàng đại già tháng năm oằn nhánh lá
Hỏi mưa nguồn tí tách gột cằn khô
Người ở đâu" Sao cứ mãi giả vờ
Yêu khổ quá! Kỳ khôi! Tôi chửa sợ

KiếnAn

*

Tên Người Tôi Yêu

Tôi có người yêu lúc chào đời
Và nàng xinh đẹp lắm người ơi
Đẹp như sông núi mùa xuân vậy
Tôi bắt đầu yêu thuở lên mười

Tôi mất người yêu buổi tang thương
Từ độ ra đi bỏ phố phường
Từ khi pháo giặc rơi trên xóm
Từ lúc dân tôi biết đoạn trường.

Tôi mất người yêu đã lâu rồi
Mà tình yêu đó vẫn chưa nguôi
Như mây nhớ núi chiều thu biếc
Như bóng hoàng hôn nhớ mặt trời

Tôi thấy người yêu trong giấc mơ
Trong làng mây trắng, ánh trăng thơ
Trong khói lam chiều trời viễn xứ
Trong giòng sông trắng nước đôi bờ

Tôi đợi người yêu hết đời tôi
Sông bồi núi lở vẫn không thôi
Cho dù nhật nguyệt không còn sáng
Tôi vẫn chờ em đến cuối đời

Tôi nhớ người yêu bên lũy tre
Với tiếng ve kêu lúc chớm hè
Những buổi chiều vàng bên dậu trúc
Bóng ai thấp thoáng cuối bờ đê

Tôi nhớ người yêu mổi tháng ngày
Trên con đường phố ngập nắng mai
Kinh thành nhộn nhịp chiều tan học
Trắng cả phố phường áo trắng bay

Tôi nhớ ngừời yêu những canh trường
Đêm dài thao thức với sầu vương
Bạn hỏi tên người yêu có đẹp"
Thưa rằng: Đẹp lắm, gọi QUÊ HƯƠNG'

Bạch Loan

* Một Nhúm Thời Gian
Một nhúm thời gian làm vốn quý
Giúp ta tiếp nối cuộc hành trình
Trên đường chặng cuối vào Tâm Điểm
Hạnh phúc con người được phục sinh

Một nhúm thời gian, tờ lịch dẫn
Như hành trang giục giã người đi
Đừng quên tiếng khóc rền sông núi
Để nhớ còn tươi một ước thề

Ước thề như sấm động trời quê
Rằng giấy rách thì giữ lấy lề
Cuộc chiến chưa tàn trong óc não
Lửa tranh đấu chuyển tiếp tay nghề.

Một nhúm thời gian thành sức bật
Đưa hia ngàn dặm lớp đầu xanh
Theo đường đi của mây và gió
Hoang tưởng vùi chôn, mộng lớn thành.

Một nhúm thời gian: chìa khóa điện
Tra vào ổ những cuộc tình đen
Khóa đi môi mắt cười sa đọa
Mở cửa hồn tìm giấc ngủ yên.

Lưu Thái Dzo

*

Mừng Ai Còn Mẹ

Kính tặng những người con có hiếu.

Lâm râm thắp nén hương lòng,
Kính dâng Mẹ đã long đong, mỏi mòn.
Trọn đời tất tả vì con,
Hy sinh đời Mẹ, vuông tròn đời con!

Chợt nhớ: hôm nao Mẹ hãy còn,
Tôi thường hờ hững đạo làm con.
Cố tình quên lãng ơn trời bể,
Sinh đẻ, nuôi tôi đến héo mòn!

Ngang ngược chẳng nghe lời Mẹ dạy,
Kết bè lập đảng "nhót" triền miên...
Túng tiền, đói thuốc tôi "tra" Mẹ,
Giấu Bố, Mẹ buồn khóc suốt đêm!

Phạm Công từng dắt Mẹ ăn mày,
Hiếu thảo gương còn rạng đến nay.
Kim cổ, ai thương phường bội bạc"
Nhắc chi thêm bẩn thế gian này!

Mừng ai còn Mẹ ở trên đời,
Bất hạnh, tủi buồn những kẻ côi!
Tôi quá lục tuần nhưng mất Mẹ,
Đêm ngày ân hận mãi đầy vơi..!

Bao giờ gặp lại Mẹ tôi đây"
Lạc lõng, bơ vơ ở cõi này.
Mơ bóng Mẹ hiền mờ mắt lệ,
Nỗi niềm thương nhớ kiếp nào khuây"!

Nghi ngút đỉnh trầm tỏa khói hương,
Con quỳ khẩn nguyện khắp mười phương.
Cho hồn Mẹ được đầy vinh phúc,
Nhớ Mẹ, lòng con những vấn vương...

Hoàng Ngọc Văn (Nhớ "Ngày của Mẹ" 2004)

*
Ta Về Làm Khách
Ta về làm khách cha ta
Người tóc bạc lại hầu trà tóc xanh
Bếp nghèo khói lượn vòng quanh
Má loay hoay nấu nồi canh cá đồng
Một chiều có cả mùa đông
Tiếng cười như thể có dòng lệ pha

Ta về làm khách quê ta
Xoài chưa đâm nụ, cam da chưa vàng
Nhãn long còn đợi mùa sang
Lúa vừa gieo hạt cả làng đi vay
Em ta dăm đứa héo gầy
Nước vừa mới rút bàn tay còn bùn
Quà quê chỉ có nỗi buồn
Mang theo mà gối đầu giường đêm đêm

Ta về làm khách bạn ta
Thằng thất chí, thằng chưa qua cuộc tình
Rượu vào có đứa lặng thinh
Bốn mươi tuổi chửa dám nhìn mặt nhau
Bắt tay là biết nghèo giàu
Xòe tay mà hỏi phận cao, số hèn

Ta về làm khách sông Tiền
Nơi ta tắm gội đầu tiên trong đời
Nước xanh, nước đỏ, lở bồi
Nước về biển chở mồ hôi đồng bằng
Bao giờ lại có đò ngang
Cho tôi tiễn biệt một ngàn lần qua.

Đăng C.V.

Nghị Quyết 36: Phá "Vùng Trời Bình Yên"

Cái "Nghị Quyết số 36-NQ/TƯ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài" do Phan Diễn ủy viên bộ Chính trị Việt Cộng ký ngày 26.3.04 đã ghi: "Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền". Và "tổ chức cho các đoàn nghệ thuật, nhất là các đoàn nghệ thuật dân tộc ra nước ngoài biểu diễn". Để thực hiện mục đích này, đảng Việt Cộng lập đoàn văn nghệ sang Úc tổ chức chương trình ca nhạc với tên "Vùng trời bình yên". Theo lịch trình thì bọn chúng tổ chức ở: NSW ngày 14.5.04 (tại Bankstown Town Hall) - Adelaide ngày 15.5.04 (tại The Croatian Club) - Melbourne ngày 16.5.04 (tại Dallas Brooks Convention Centre). Vì thấy "văn nghệ văn gừng" của Việt Cộng chỉ là dùng để tuyên truyền bịp bợm về chế độ phi nhân của chúng, nên Cô Gia tôi viết bài này.

Thấy "vùng trời" ở Úc "bình yên",
Đảng đẩy đoàn văn nghệ đến liền.
Làm bộ hát hò mà móc nối,
Giả đò ca múa để tuyên truyền.
Văn công chính hiệu: là tình báo,
Nghệ sĩ giả danh: thực điệp viên.
Chúng đến Úc châu này phá rối,
Đúng theo "Nghị Quyết" của cường quyền.

Cô Gia

*

Cảm thán..!!!

(Viết về chương trình ca nhạc "Vùng trời Bình Yên" của đám văn công CS sắp thực hiện ở Úc)

Lũ ngợm rủ nhau hát "Bình Yên"


"Múa may loạn xạ", chỉ thêm phiền
Cả bầy Lang, Sói còn thao tác
Một đám sâu, rầy vẫn ngủ yên
Tiếng nấc đớn đau, người ý thức
Giọng cười nham nhở, đứa đông miên
"Thế nước" giờ đây sao quá tệ
Cho loài sâu bọ múa huyên thuyên.

Việt Phong

*

Giao cảm

(Cảm xúc trước nghĩa khí của Nguyễn Vũ Bình trong phiên tòa phúc thẩm ngày 5-5-2004, khi ông can đảm tuyên bố: "Đối với tôi thì sống tự do, hoặc là chết. Nếu không trả tự do cho tôi thì bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ tuyệt thực")

Lòng nức nở nhìn non sông tàn tạ
Vũ Bình ơi !tiếng nói của lương tâm
Anh hiên ngang, trực diện với non sông
Không khuất phục vuốt nanh loài man rợ

Kính yêu anh trên muôn ngàn trăn trở
Tôi hận thù những kẻ vẫn còn mơ
Sống lêu bêu, vui thú cảnh nương, nhờ
Trùm chăn kín để "ngang tầm thời đại"

Thương về anh, cả tấm lòng ưu ái
Những tâm hồn nghĩa khí của non sông
Yêu Giống nòi tô đậm chữ thủy chung
Để đổi lấy những gông cùm khốn khổ

Đời oan khiên, sinh tâm hồn loang lở
Sống dập vùi bên đống bả hư danh
Chữ lương tâm như gió thoảng qua mành
Ngồi liếm láp trên vết thương dân tộc

"Biết thế nước" kết duyên loài tàn độc
Mượn nhịp cầu văn hóa để giao lưu
Ru cuộc đời vào hoang phế đìu hiu
Rồi nham nhở ngồi "múa may loạn xạ"

Tôi vẫn mong ngày trái tim sỏi đá
Biết quay về tiếng nói của lương tri
Bên hồn thiêng Sông Núi bước chân đi
Cùng tranh đấu diệt điêu tàn thống khổ

Hướng theo anh, cho thuyền trôi đúng chỗ
Giải oan khiên, đem tươi sáng an bình
Xây Quê Hương, tận diệt cõi u minh
Thiêu xác Cộng tế anh hồn Hào Kiệt

Vũ Bình ơi! Tin yêu là bất diệt
Tôi kính anh, giọt nước mắt nguyện cầu
Mong dân mình thoát khỏi kiếp bể dâu
Trời sẽ đẹp bên mầu cờ chính nghĩa.

Phạm thanh Phương

*

Vô Phúc Đáo Tụng Đình

Mang chuyện cỏn con đến pháp đình,
Mà không chịu giải quyết theo tình.
Từ từ ngồi lại tìm phương gỡ,
Khéo khéo bàn nhau, kiếm cách "binh".
Muốn mượn hơi đồng hù kẻ khác,
Định đem tòa án nhát dân mình.
Tốn hao tiền bạc và công sức,
Có được gì hơn tiếng rẻ khinh!

Trường Xuân Lão

*

Hào Khí Tây Nguyên

(Gởi về Quê Hương và Dân Tộc VN thân yêu của tôi để yểm trợ tinh thần và tỏ lòng ngưỡng phục chí quật cường, lòng bất khuất của toàn dân Việt Nam nói chung, của người sắc tộc, nói riêng, trong công cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền CSVN đòi Tự Do Tôn Giáo và đất đai tại Tây Nguyên, vào mùa Phục Sinh năm 2004)

Đau xót quá, lại máu đào loang đổ
Lại dùi cui, báng súng nát thân người!
Ôi Tây Nguyên, Ban Mê xanh cánh gió
Hay chốn pháp trường đảng giết dân tôi"!

Dân tôi sống, buôn, làng, Kinh bên Thượng
Đã có những thời lạc nghiệp an cư
Nhưng bỗng một ngày đau cùng vận nước
Hạnh phúc tan tành từ cuối Tháng Tư!!!

Ôi cuối Tháng Tư trùng trùng máu lệ
Kinh, Thượng, xác người chồng chất Tây Nguyên!
Từ đất nước sa vào tay đồ tể
Thì mạng dân trong lưỡi hái bạo quyền!

Gái núi Pleiku, trai rừng Darlac
Cười hồn nhiên bên bóng suối Krong Kno
Tình vừa nở, hương lòng chưa kịp ngát
Đã đau thương tức tưởi dưới khung mồ!

Đảng giết dân cả trong ngày màu nhiệm
(Ngày Ngôi Trời từ mộ đá phục sinh!)
Chúa cứu chuộc mong loài người hướng thiện
Đảng vẫn bạo tàn bức hại sinh linh!!!

Chiếc gùi nhỏ nằm chơ vơ triền dốc
Ná, tên rơi, vô chủ, bỏ bên đường!
Bà Mẹ Ê Đê thảm thương, cười, khóc
Ôm xác con trai ngơ ngẩn, mê cuồng...

Tôi xót lắm, dân tôi, từng giọt máu
Nhưng tôi mừng vì hào khí Tây Nguyên
Nếu an phận, không quật cường tranh đấu
Thì muôn năm chà đạp bởi tà quyền!

Thì cuộc sống con người thua con vật
Không có tự do, hạnh phúc, công bằng
Và ỷ lại, chờ người ban vận mệnh
Thì tự hào, danh dự có còn chăng"

Lớp lớp dân tôi hướng về thành phố
Đối diện công an, súng lớn, roi dài
Không bạo động nhưng sóng thần, nước lũ
Đòi lại tự do tôn giáo, đất đai...

Đảng đàn áp bằng xe tăng, súng đạn
Khi tay không, dân đòi hỏi nhân quyền
Khắp thế giới, người bất bình, phản kháng
Ôi rực rỡ trời HÀO KHÍ TÂY NGUYÊN!

Ngô Minh Hằng

*

Hãy Xin Là Giọt Nước Tràn

(Gởi sinh viên học sinh VN, những bạn trẻ tiến bộ: các bạn du học sinh VN tại nhiều nơi trên thế giới đã cùng với đồng bào tị nạn CS biểu tình chống đảng CS khát máu VN, như đã chống Phan Văn Khải tại Tân Tây Lan. Vậy, mong các bạn trẻ tại quê nhà nghĩ đến tương lai, đến tự do hạnh phúc của chính bạn, gia đình bạn và tổ quốc, mà đứng lên đòi lại dân chủ cho bạn và toàn dân VN...)

Nghe tin: bạn trẻ, sinh viên
Đấu tranh cho chữ Nhân Quyền Việt Nam
Chào mừng bạn, người sang du học
Có con tim, khối óc công minh
Nhìn dân, xót nỗi điêu linh
Nhìn non sông thấy đau tình non sông
Thấy những điều bất công tràn ngợp
Thấy tham tàn của lớp ngồi trên
Bất bình, đốt ngọn nến thiêng
Vì Tự Do với Nhân Quyền, đấu tranh!
Không vì bởi công danh, quyền lực
Không vì lời xúi giục cá nhân
Mà vì chính nghĩa, lương tâm
Muốn dân muốn nước canh tân cùng người
Ngọn nến đó, rạng ngời nhân bản
Đã thắp cao soi sáng đêm dài
Ai còn mê ngủ hỡi ai
Nghe chăng sông núi u hoài gọi tên"
Nghe chăng tiếng kêu rên trầm thống
Và thấy chăng nòi giống suy tàn
Trong khi ngoại quốc, lân bang
Người dân tiến bộ giàu sang thế nào"
Hỡi bạn trẻ, đồng bào quốc nội
Đang sống đời tăm tối hơn đêm
Đứng lên, đồng loạt đứng lên
Đấu tranh đòi lại nhân quyền người dân!
Bất bạo động hay cần bạo động
Tùy thế thời, tùy lúc, tùy cơ
Lòng dân như nước tràn bờ
Chỉ thêm một giọt là chờ vỡ tan
Hãy xin là giọt nước tràn!

Tha Hương
*
Phải Xẹp Thôi

Kính họa vận bài thơ "Ổng la làng chơi" mục "Thơ Thẩn Mà Chơi" SGT số 354 của Cô Gia đại gia.

Nhục nhã quá rồi trời đất ơi!
Họ chà, họ đạp nát đời tôi:
Lăn qua, lăn lại người ê ẩm,
Trở tới, trở lui xác rã rời.
Mới "đía" vài câu... thì đuối sức,
Vừa "ngôn" mấy phát... đã mòn hơi.
Cố tình ráng nống danh cho nổi,
Mà bị "chơi" vầy phải xẹp thôi.

Thế Nhơn

* Bùi Tín Liệt Kê Chưa Đủ

Trong bài "Trong thâm cung Đảng CSVN: khi vụ án chính trị siêu nghiêm trọng hé mở" của Bùi Tín đăng trong SGT số 354 và 355. Bùi Tín đã "quy chụp" gọi "bè lũ 4 tên họ Lê" gồm: Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, đã tạo ra vây cánh và gây nhiều tội ác...

Bác đã nhìn ra cánh họ "Lê",
Gây bao tội ác quá ê chề:
Ngang tàng lại độc tài nhiều nỗi,
Hống hách và gian xảo đủ bề.
Duẫn, Thọ! đương nhiên là đáng trách,
Anh, Phiêu! đã hẳn cũng nên chê.
Còn nhiều tên khác trong băng Đảng...
- Sao chẳng thấy Bùi Tín liệt kê"

Thái Châu

*
Cố Đấm Ăn Xôi

Mác Lê chủ nghĩa đã đi đời
Bác Đảng nhà ta chẳng thức thời
Cố đấm ăn xôi, xôi mắc họng
Tham quyền cố vị, vị tanh hôi
Điển kinh thối hoắc đòi xưng tụng
Chủ nghĩa tành banh ráng thóp thoi
Tế thế kinh bang chuyên bịp bợm
Nước non ngày vẫn lại thêm tồi!

Trần Ngân Tiêu

*

Nghị Quyết 36, Đồ Bỏ

Kính họa vận bài "Nghị Quyết 36: Kiều vận" của Cô Gia đại gia trong mục "Thơ Thẩn Mà Chơi" SGT số 358 nói về việc Phan Diễn ký "Nghị Quyết số 36-NQ/TƯ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài"...

Thâm, thì Việt Cộng rất là thâm,
Lầm: chắc cộng đồng ta chẳng lầm.
"Sách lược" thằng Lương(*) em đã nắm,
"Chiêu bài" chú Diễn(**) tớ đang cầm.
Cho nên thấy rõ từng gian ý,
Bởi đã nhìn ra những dã tâm.
Cái "Nghị Quyết" này, là thứ bỏ,
Để... đâm "hà bá phá sơn lâm".

(*) Trần Đức Lương, chủ tịch nước CHXHCHVN (**) Phan Diễn.

*

Cũng Là Nạn Nhân Của Cộng Sản

Đọc bản tin "Nạn nhân của CS: Làng... không chồng" (SGT 351) thì được biết "1/3 số hộ dân Tiên Hà (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) là những gia đình không có đàn ông" mà nguyên do, theo lời kể của bà Nguyễn Thị Khởi thì: Tôi đã cưới chồng vào năm 1965, sau đó hưởng ứng lời kêu gọi ra trận. Năm 1982 mới trở về thì chồng đã hy sinh. Lúc đó đã 36 tuổi rồi, ai mà......", do đó đứa Nam Man viết bài này.

Cuộc đất Tiên Hà lạ chẳng không,
Sinh ra toàn thứ gái không chồng.
Đâu ai hiểu được niềm đơn lẻ,
Để họ nhìn ra sự cảm thông.
Cảnh đạn bom vùi bao "đực rựa",
Trò xâm chiếm giết hết "liền ông".
Giờ tìm một móng chồng, không có,
Thì, có chi con để ẵm bồng.

*

Dạy Nguyễn Tâm Chiến Thêm Nữa

Nhân đọc bài "Một công dân tiểu bang Washington dạy dỗ đại sứ CSVN" (Nam Úc tuần báo số 434) thì được biết: ông Terrell đã "dạy dỗ" Đại sứ CSVN Nguyễn Tâm Chiến về sự tự do ở Mỹ cùng quyền hạn của một nhà ngoại giao" mà đứa Nam Man đề nghị ông Terrell "Dạy Nguyễn Tâm Chiến thêm nữa".
Theo em, thằng nhóc Nguyễn Tâm Chiến,

Đụng vố này đau hơn bị... thiến.
Sáng mặt thôi sao, lại sáng lòng.
Câm mồm đã vậy, còn câm miệng,
Ông nên cảm hóa nó từ từ,
Bác cứ khai tâm y nhuyễn nhuyễn,
Để nó nhìn ra được vấn đề,
Không còn giở giọng đầy đê tiện.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.