Định nghĩa sai mẫu mực của sự “thành công”, cha mẹ có thể đã gò ép và làm hư hại cuộc đời con cái, theo nhà tâm lý học và là tác giả Madeline Levine, "Teach Your Children Well: Parenting for Authentic Success". Theo tác giả, phiên bản thành công của cha mẹ chưa hẳn sẽ là thành công cho các con.
Trong cuốn sách nầy, tác giả cho rằng” Cha mẹ làm tổn hại đến trẻ em bằng cách tập trung vào định nghĩa sai của sự thành công”.
Thông thường, các bậc cha mẹ mong muốn con cái có đời sống tốt đẹp hơn đời sống của cha mẹ. Để đạt điều nầy, cha mẹ thường tập trung quyền hành để ép buộc con trẻ dựa vào sự thành công của cha mẹ, thường là những sức ép có thể đốt cháy, thui chột khả năng tự lập của trẻ, thay vì tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho con trẻ.
Nuôi dạy con cái là trách nhiệm của cha mẹ, nhưng tầm nhìn nhiều khi căn cứ vào phiên bản hạn hẹp của cha mẹ chưa chắc là cách dạy con trẻ thành công, mà nhiều khi có tác dụng ngược, tạo sự căng thẳng, mệt mõi, trầm cảm, lo lắng bất an, cũng như thui chột kỹ năng đối phó sự việc, và sự phụ thuộc vào cha mẹ không lành mạnh cho sức khoẻ của con trẻ.
Khi đứa trẻ luôn phụ thuộc vào người khác hướng dẩn, chỉ huy, đứa trẻ sẽ yếu kém ý thức bản thân, ví dụ đứa trẻ có năng khiếu, ý thích âm nhạc, hay thể thao, nhưng bị ép buộc phải chuyên tâm để học làm bác sĩ, cha mẹ nghĩ rằng là làm điều hay, tốt cho trẻ, và khi thấy con trẻ lộ vẻ buồn chán thì cho rằng con không ý thức sự thành công.
Nhiều đứa trẻ có khả năng thành công trong đời sống không nhất thiết phải đi theo khuôn mẫu thành công của cha mẹ.
Cha mẹ có thể là điển hình phấn đấu để kích thích tinh thần cho con cái, thay vì gò ép con cái quá sức trong việc nương theo sự thành công của cha mẹ làm hướng đi vì sự thành công của cha mẹ chưa chắc sễ là sự thành công của đứa trẻ. Cha mẹ nên tạo sự thoải mái cho bộ não của trẻ trong sự học bằng cách cùng giải trí, cùng chơi trò chơi, video game, để trẻ có thể phát triển một cách vui vẻ và bình thường.
Tình thương đích thực của cha mẹ dành cho các con là bảo vệ chúng không bị suy nhược tinh thần, có lòng tự tin và ý chí độc lập chớ không phải là phiên bản thành công của cha mẹ.
Khi cha mẹ tích cực cố gắng để đưa con cái đến sự thành công theo kiểu mẫu của cha mẹ, thế nào đứa trẻ cũng sẽ bị căng thẳng thần kinh, khó phát triển được bình thường, luôn sống trong sự yếu ớt tinh thần vì luôn phải nương tựa vào “cái đầu” của cha mẹ, theo nhà tâm lý học David Arthur, tác giả cuốn sách “Kids Pick Up Everything”.
Nếu chúng ta cứ chạy phía trước con trẻ, loại bỏ mọi chướng ngại, chắc chắn con cái sẽ cảm thấy an toàn, được bảo vệ, đứa trẻ sẽ không học được cách đối phó với thất bại từ lúc nhỏ, để rồi khi trưởng thành sẽ dễ bị vấp ngã trong nghịch cảnh. Hậu quả là con trẻ sẽ có những hành vi nguy hiểm khi đối phó với những sự căng thẳng. Trên thực tế, đã có những đứa trẻ tự tử khi cảm thấy thất bại, không theo được ước muốn của cha mẹ. Trẻ cũng sẽ không biết cách điều huớng cuộc sống mà không có sự dẩn dắt của người khác.
Theo nhà tâm lý học Levine: trẻ con dễ vướng vào rượu, ma túy, có thể bị trầm cảm, đi hoang trong giấc ngủ như lạc trong sương mù, bị kiệt sức. Những đứa trẻ khác có thể không biết cách thư dản, vui chơi như bạn đồng lứa để giải tỏa áp lực, vì tự bó buộc mình trong khuôn khổ của cha mẹ đề ra, nhất là trong sự học.
Để gợi ý trong vấn đề nuôi dạy con trẻ, Levine viết rằng: Cha mẹ nên bước lui lại, đánh giá thực sự định nghĩa của sự thành công, rồi tập trung phục hồi cho trẻ, nên chú trọng đến kỹ năng sống cho trẻ như:
- Sự tháo vác: Dạy trẻ làm thế nào để có thể tự giải quyết khó khăn, mọi sự việc đều có thể làm lại, hay chỉnh sửa. Sự thành công của cha mẹ là truyền lại cho con trẻ phương cách sống (Life skills).
- Lòng nhiệt tình: Nếu không có lòng nhiệt tình, đời sống sẽ bị trì trệ, chán nản, đứa trẻ dễ trở thành người vô cảm. Khuyến khích con trẻ tự tìm ra giải đáp, cha mẹ sẽ đứng bên ngoài để con trẻ thoải mái tìm ra hướng đi. Con trẻ có thể đi lạc đường và mất chút thời gian. Hãy kiên nhẫn với con trẻ, đừng hối thúc con trẻ, hãy dành thì giờ đó cho chính bạn.
- Làm việc mạnh mẽ: Ngoài việc tập trung vào sự học, ép mình trong kỷ luật, trẻ con cần phải có khả năng giao tiếp, cộng tác và hòa đồng với người chung quanh. Nhưng cũng đừng bắt đứa trẻ đang lớp mẫu giáo phải có trình độ và học lực như đứa trẻ ngồi lớp hai. Đừng quá thúc ép trẻ, hãy để trẻ con có thì giờ vui chơi với bạn đồng lứa.
- Óc sáng tạo: Học xuất sắc là điều tốt, rất tốt cho con trẻ, nhưng trẻ con còn cần phải có óc sáng tạo nữa. Óc sáng tạo là kỷ năng tìm hiểu, suy nghĩ, giải quyết vấn đề bên ngoài sự việc. Đứa trẻ có óc sáng tạo phong phú dễ đạt thành công.
Cha mẹ đừng bao giờ so sánh trẻ với những trẻ khác, hãy để con trẻ phát triển tự nhiên và bình thường. Cha mẹ chỉ cần khuyến khích, hướng dẩn, để trẻ tự phát triển khả năng và ý thức riêng, đó chính là sự thành công trong việc dạy dổ con trẻ.
Đừng đánh giá sự thành công của đứa trẻ bằng sự thành công của cha mẹ.
Minh Nga (Theo Shine)
Trong cuốn sách nầy, tác giả cho rằng” Cha mẹ làm tổn hại đến trẻ em bằng cách tập trung vào định nghĩa sai của sự thành công”.
Thông thường, các bậc cha mẹ mong muốn con cái có đời sống tốt đẹp hơn đời sống của cha mẹ. Để đạt điều nầy, cha mẹ thường tập trung quyền hành để ép buộc con trẻ dựa vào sự thành công của cha mẹ, thường là những sức ép có thể đốt cháy, thui chột khả năng tự lập của trẻ, thay vì tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho con trẻ.
Nuôi dạy con cái là trách nhiệm của cha mẹ, nhưng tầm nhìn nhiều khi căn cứ vào phiên bản hạn hẹp của cha mẹ chưa chắc là cách dạy con trẻ thành công, mà nhiều khi có tác dụng ngược, tạo sự căng thẳng, mệt mõi, trầm cảm, lo lắng bất an, cũng như thui chột kỹ năng đối phó sự việc, và sự phụ thuộc vào cha mẹ không lành mạnh cho sức khoẻ của con trẻ.
Khi đứa trẻ luôn phụ thuộc vào người khác hướng dẩn, chỉ huy, đứa trẻ sẽ yếu kém ý thức bản thân, ví dụ đứa trẻ có năng khiếu, ý thích âm nhạc, hay thể thao, nhưng bị ép buộc phải chuyên tâm để học làm bác sĩ, cha mẹ nghĩ rằng là làm điều hay, tốt cho trẻ, và khi thấy con trẻ lộ vẻ buồn chán thì cho rằng con không ý thức sự thành công.
Nhiều đứa trẻ có khả năng thành công trong đời sống không nhất thiết phải đi theo khuôn mẫu thành công của cha mẹ.
Cha mẹ có thể là điển hình phấn đấu để kích thích tinh thần cho con cái, thay vì gò ép con cái quá sức trong việc nương theo sự thành công của cha mẹ làm hướng đi vì sự thành công của cha mẹ chưa chắc sễ là sự thành công của đứa trẻ. Cha mẹ nên tạo sự thoải mái cho bộ não của trẻ trong sự học bằng cách cùng giải trí, cùng chơi trò chơi, video game, để trẻ có thể phát triển một cách vui vẻ và bình thường.
Tình thương đích thực của cha mẹ dành cho các con là bảo vệ chúng không bị suy nhược tinh thần, có lòng tự tin và ý chí độc lập chớ không phải là phiên bản thành công của cha mẹ.
Khi cha mẹ tích cực cố gắng để đưa con cái đến sự thành công theo kiểu mẫu của cha mẹ, thế nào đứa trẻ cũng sẽ bị căng thẳng thần kinh, khó phát triển được bình thường, luôn sống trong sự yếu ớt tinh thần vì luôn phải nương tựa vào “cái đầu” của cha mẹ, theo nhà tâm lý học David Arthur, tác giả cuốn sách “Kids Pick Up Everything”.
Nếu chúng ta cứ chạy phía trước con trẻ, loại bỏ mọi chướng ngại, chắc chắn con cái sẽ cảm thấy an toàn, được bảo vệ, đứa trẻ sẽ không học được cách đối phó với thất bại từ lúc nhỏ, để rồi khi trưởng thành sẽ dễ bị vấp ngã trong nghịch cảnh. Hậu quả là con trẻ sẽ có những hành vi nguy hiểm khi đối phó với những sự căng thẳng. Trên thực tế, đã có những đứa trẻ tự tử khi cảm thấy thất bại, không theo được ước muốn của cha mẹ. Trẻ cũng sẽ không biết cách điều huớng cuộc sống mà không có sự dẩn dắt của người khác.
Theo nhà tâm lý học Levine: trẻ con dễ vướng vào rượu, ma túy, có thể bị trầm cảm, đi hoang trong giấc ngủ như lạc trong sương mù, bị kiệt sức. Những đứa trẻ khác có thể không biết cách thư dản, vui chơi như bạn đồng lứa để giải tỏa áp lực, vì tự bó buộc mình trong khuôn khổ của cha mẹ đề ra, nhất là trong sự học.
Để gợi ý trong vấn đề nuôi dạy con trẻ, Levine viết rằng: Cha mẹ nên bước lui lại, đánh giá thực sự định nghĩa của sự thành công, rồi tập trung phục hồi cho trẻ, nên chú trọng đến kỹ năng sống cho trẻ như:
- Sự tháo vác: Dạy trẻ làm thế nào để có thể tự giải quyết khó khăn, mọi sự việc đều có thể làm lại, hay chỉnh sửa. Sự thành công của cha mẹ là truyền lại cho con trẻ phương cách sống (Life skills).
- Lòng nhiệt tình: Nếu không có lòng nhiệt tình, đời sống sẽ bị trì trệ, chán nản, đứa trẻ dễ trở thành người vô cảm. Khuyến khích con trẻ tự tìm ra giải đáp, cha mẹ sẽ đứng bên ngoài để con trẻ thoải mái tìm ra hướng đi. Con trẻ có thể đi lạc đường và mất chút thời gian. Hãy kiên nhẫn với con trẻ, đừng hối thúc con trẻ, hãy dành thì giờ đó cho chính bạn.
- Làm việc mạnh mẽ: Ngoài việc tập trung vào sự học, ép mình trong kỷ luật, trẻ con cần phải có khả năng giao tiếp, cộng tác và hòa đồng với người chung quanh. Nhưng cũng đừng bắt đứa trẻ đang lớp mẫu giáo phải có trình độ và học lực như đứa trẻ ngồi lớp hai. Đừng quá thúc ép trẻ, hãy để trẻ con có thì giờ vui chơi với bạn đồng lứa.
- Óc sáng tạo: Học xuất sắc là điều tốt, rất tốt cho con trẻ, nhưng trẻ con còn cần phải có óc sáng tạo nữa. Óc sáng tạo là kỷ năng tìm hiểu, suy nghĩ, giải quyết vấn đề bên ngoài sự việc. Đứa trẻ có óc sáng tạo phong phú dễ đạt thành công.
Cha mẹ đừng bao giờ so sánh trẻ với những trẻ khác, hãy để con trẻ phát triển tự nhiên và bình thường. Cha mẹ chỉ cần khuyến khích, hướng dẩn, để trẻ tự phát triển khả năng và ý thức riêng, đó chính là sự thành công trong việc dạy dổ con trẻ.
Đừng đánh giá sự thành công của đứa trẻ bằng sự thành công của cha mẹ.
Minh Nga (Theo Shine)
Gửi ý kiến của bạn