Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Chuyện Kỳ Thị Vẫn Còn...

18/08/201200:00:00(Xem: 21420)
Cô bạn nhỏ có chồng ngoại quốc. Cô than, ở nhà, cha cô trợn mắt:

-Người mình thiếu gì sao khổng lấy? đối đế đi nữa, muốn lấy ngoại quốc sao không lấy Mỹ trắng mà đi lấy thằng mọi?

Trời! em lấy người Mễ sao lại nói là mọi?

Khi cô tới nhà bà con thường không được thoải mái vì những ánh mắt bất thân thiện của họ. Khi cô tới nhà bạn bè nhứt là những người cỡ thế hệ cô, nghĩa là thế hệ người tỵ nạn ta thường gọi là thế hệ tiếp nối thì không có vấn đề gì. Có phải thế hệ này đa số có phần hoà hợp với nếp sống và tư tưởng tự do hơn? Còn một số ít thuộc thế hệ xưa vẫn bị gò bó trong khuôn khổ quá nặng?

Vậy, tại sao? sống trên cường quốc tôn trọng tự do nầy mà ta còn vấn đề kỳ thị hay sao?

Thật ra, kỳ thị chủng tộc vẫn còn xảy ra, bằng chứng là khi gia đình chị Minh xuống làm ăn dưới miền North Carolina, khoảng năm 1979 và cả sáu bảy năm sau đó. Một lần đi vô Mall với con gái lúc nó mới sáu bảy tuổi, gặp bạn, nó đã trốn sau mấy kệ quần áo để bạn không thấy nó đi với người mẹ Á đông, còn mấy đứa con trai đi học bị tụi bạn Mỹ, trắng lẫn đen kêu ngạo là “ê chink chink… về xứ mầy đi chink chink…” và gần như tuị nó cãi lộn đánh lộn hằng tuần.

Đó cũng là lý do khiến vợ chồng chị quyết định, một lần nữa, nhổ gốc dời đô về miền Cali nắng ấm tình nồng.

Nói nào ngay, cô bạn cũng không nên mặc cảm tự ti gì hết bởi vì, đã có câu chuyện thật dưới đây chứng tỏ, chuyện kỳ thị vẫn còn đang xẫy ra thôi. Chẳng lạ gì đâu.

Đây là câu chuyện có thật đã xảy ra trên hãng hàng không TAM.

Một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi đến chỗ ngồi của mình và phát hiện ra người khách ngồi kế mình là 1 người đàn ông da đen.


Cảm thấy hết sức phẫn nộ, bà ta đã gọi tiếp viên hàng không.Tiếp viên nữ lịch sự hỏi: "Có chuyện gì vậy, thưa bà?"

"Cô không thấy à, tôi bị ngồi kế một thằng da đen. Tôi không thể ngồi đây được, cô phải đổi chỗ cho tôi ngay."

"Mong bà hãy bình tĩnh lại. Thực ra các chỗ ngồi đều đã được mua hết, tuy nhiên tôi vẫn sẽ đi kiểm tra lại xem còn chỗ trống nào không."

Nữ tiếp viên rời đi và trở lại sau vài phút.

"Thưa bà, như tôi đã nói khi nãy, không còn chỗ trống nào trong khoang ghế bình dân. Tôi đã báo chuyện này lên cơ trưởng và anh ấy nói rằng tuy không còn chỗ trống ở khoang ghế bình dân nhưng vẫn còn ghế trống ở khoang thương gia."

Trước khi người phụ nữ có thể nói điều gì thì nữ tiếp viên tiếp tục.

"Thông thường thì chúng tôi không cho phép hành khách từ khoang ghế bình dân lên khoang ghế thương gia. Tuy nhiên trong một số trường hợp, người chỉ huy nghĩ rằng sẽ có thể gây xì căng đan nếu để một vị khách phải ngồi kế bên một người gây rối khác."

Sau đó nữ tiếp viên quay sang người đàn ông da đen và nói.

"Điều đó có nghĩa là, thưa ông, nếu ông không phiền, xin hãy thu xếp hành lý và theo tôi chuyển lên khoang ghế thương gia nhé..."

Ngay lúc đó, những vị hành khách ngồi gần cảm thấy thật sự sốc vì cách xử thế quá hay và có người thậm chí đứng dậy vỗ tay.

Nếu có mặt tại đó, tôi cũng sẽ vỗ tay với cơ trưởng và nữ tiếp viên ấy, còn các bạn thì sao???

(Sưu tầm trên internet)

“Còn các bạn thì sao?”

Xin trả lời câu hỏi bằng câu hỏi nầy:

- Như vậy thì, kỳ thị có là chuyện đáng làm không? Hay cứ để “gậy ông đập lưng ông, cho đáng đời?./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.