Tình hình Biển Đông là một chứng cớ để Việt Nam thức tỉnh đối với quan hệ với phương Bắc. Nhà văn Hà Văn Thịnh trong bài viết trên trang Bauxite VN đã kêu gọi chính phủ Hà Nội cảnh giác với Bắc Kinh và hãy dựa vào dân.
Bài viết nhan đề "Hết rồi nhé, giấc mơ đắng chát. Nhìn lại đi, đời thực chua cay" của tác giả Hà Văn Thịnh trích như sau:
"Việc Trung Quốc trơ tráo; cạn mực tàu, ráo cỏ máng, ngang ngược đứng ra “mời thầu” 9 lô thềm lục địa có nhiều tiềm năng dầu khí thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đã lột trần bản chất không bao giờ thay đổi của chủ nghĩa bành trướng đại Hán tham tàn. Có lẽ, điều “tốt đẹp” nhất của nó là đã thức tỉnh được (?) những giấc mơ xuẩn ngốc cuối cùng, chút lương tri sau cùng của tất cả những ai lâu nay vẫn cố tình mơn trớn sự cả tin của con người về 16 chữ vàng, 4 tốt...
...Ngay từ thời Hán – thời Việt Nam được coi là một “quận” của “thiên triều” thì đã tồn tại cái lệnh chỉ bán cho dân Giao Chỉ lừa, bò, ngựa đực, không bán giống cái, kẻo dân Giao Chỉ giàu có! Thử ngẫm mà xem, xem xem nó có giống với chuyện mua chân trâu bò, mua mèo, mua rắn, mua gỗ sưa, mua khoai, khai thác boxit, nuôi cá bè Cam Ranh..., suốt mấy chục năm qua hay không?
...Trên báo mạng có rất nhiều những bài hay, nói rõ, nói đúng về cái chuyện “giặc đã trèo lên giường”, Trung Quốc đã ngênh ngang sẵn sàng cho một trận chiến trên Biển Đông...; thế nhưng, sự khẩn cấp của tình thế hiểm nghèo của vận mệnh sơn hà, xã tắc chẳng ăn nhập gì với tư duy quyền lực?
...Cái trớ trêu “định mệnh” của dân tộc Việt Nam là buộc phải đương đầu với kẻ láng giềng tham tột cùng, độc tàn vô hạn, mưu kế thâm sâu, hiểm họa khôn lường. Trước một kẻ thù hung hiểm như thế, sự ngờ nghệch cố ý, sự dốt nát của thiển cận chân thành là tội ác! Không dốt nát sao được khi giặc cướp đất của ta, coi nhà ta là nhà của nó, biển trời của ta là đơn vị hành chính của nó mà vẫn chần chừ, lừng khừng với các thay đổi quyết liệt và, điều nguy hiểm nhất: Vẫn coi ý kiến của người dân như là một lực lượng thù địch...
Bài viết nhan đề "Hết rồi nhé, giấc mơ đắng chát. Nhìn lại đi, đời thực chua cay" của tác giả Hà Văn Thịnh trích như sau:
"Việc Trung Quốc trơ tráo; cạn mực tàu, ráo cỏ máng, ngang ngược đứng ra “mời thầu” 9 lô thềm lục địa có nhiều tiềm năng dầu khí thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đã lột trần bản chất không bao giờ thay đổi của chủ nghĩa bành trướng đại Hán tham tàn. Có lẽ, điều “tốt đẹp” nhất của nó là đã thức tỉnh được (?) những giấc mơ xuẩn ngốc cuối cùng, chút lương tri sau cùng của tất cả những ai lâu nay vẫn cố tình mơn trớn sự cả tin của con người về 16 chữ vàng, 4 tốt...
...Ngay từ thời Hán – thời Việt Nam được coi là một “quận” của “thiên triều” thì đã tồn tại cái lệnh chỉ bán cho dân Giao Chỉ lừa, bò, ngựa đực, không bán giống cái, kẻo dân Giao Chỉ giàu có! Thử ngẫm mà xem, xem xem nó có giống với chuyện mua chân trâu bò, mua mèo, mua rắn, mua gỗ sưa, mua khoai, khai thác boxit, nuôi cá bè Cam Ranh..., suốt mấy chục năm qua hay không?
...Trên báo mạng có rất nhiều những bài hay, nói rõ, nói đúng về cái chuyện “giặc đã trèo lên giường”, Trung Quốc đã ngênh ngang sẵn sàng cho một trận chiến trên Biển Đông...; thế nhưng, sự khẩn cấp của tình thế hiểm nghèo của vận mệnh sơn hà, xã tắc chẳng ăn nhập gì với tư duy quyền lực?
...Cái trớ trêu “định mệnh” của dân tộc Việt Nam là buộc phải đương đầu với kẻ láng giềng tham tột cùng, độc tàn vô hạn, mưu kế thâm sâu, hiểm họa khôn lường. Trước một kẻ thù hung hiểm như thế, sự ngờ nghệch cố ý, sự dốt nát của thiển cận chân thành là tội ác! Không dốt nát sao được khi giặc cướp đất của ta, coi nhà ta là nhà của nó, biển trời của ta là đơn vị hành chính của nó mà vẫn chần chừ, lừng khừng với các thay đổi quyết liệt và, điều nguy hiểm nhất: Vẫn coi ý kiến của người dân như là một lực lượng thù địch...
Gửi ý kiến của bạn