Cách đây ba thập niên, tại Sài-gòn, khi muốn bán quầy tủ và kho thuốc tây để bỏ nghề Dược, tôi đã có kinh nghiệm rất lạ lùng về linh ứng của sự cầu nguyện. Khi mới ra trường, tôi có việc làm bán thời gian rất thích hợp với khả năng trong hãng bào chế Tenamyd. Vậy nên, tôi không nghĩ tới việc mở tiệm thuốc riêng cho mình. Nhưng sau, để chiều ý mẹ, mấy anh chị tôi đã mở một tiệm thuốc cho tôi, để gia đình có việc chung cho vui và nhất là mẹ có việc trông nom tiền bạc giúp cô út. Chỉ ba năm sau thì mẹ tôi đã qua đời. Bà ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng, dù Mẹ tôi bị một chứng nan y không chữa được. Tôi giữ tiệm thuốc thêm ba năm nữa thì muốn dẹp đi để làm việc khác, liên quan tới nghề báo.
Sau khi báo tin cho các đồng nghiệp và đăng rao vặt trên báo Chính Luận cả tháng để bán kho thuốc và quầy hàng, không có ai thèm hỏi han tới để mau chi cả. Một buổi sớm thức giấc nhớ mẹ, tôi chợt nghĩ ra là có lẽ mình chưa cầu xin nên mẹ chưa muốn cho mình đổi nghề chăng" Tiệm thuốc này lập ra theo ý mẹ, và mẹ thì cho đó là cái duyên để anh chị em có dịp giúp đỡ nhau, gần nhau hơn...nay muốn bán mà không hỏi mẹ làm sao được" Nghĩ ra điều này, tôi bèn mang hương hoa tới thăm mộ mẹ và khẩn cầu mẹ cho phép bán tiệm, đổi nghề. Tôi nhớ cũng có hứa rằng " Sau khi giải tán tiệm thuốc này, khi nào thuận tiện, con sẽ xin lập một tiệm khác để anh chị em lại có việc làm chung".
Ba ngày sau khi thăm mộ mẹ về, tôi bắt đầu nhận được mấy cú điện thoại hỏi mua kho thuốc và quầy tủ. Và trong vòng một tuần lễ, tôi bán được mọi thứ một cách gọn lẹ, mà lại không bị kỳ kèo gì mấy về giá cả. Chuyện xảy ra y như có một sức mạnh nào đã đưa đẩy khiến cho những người muốn mua, trong vài ngày đó, đã đọc được cái rao vặt của tôi đăng trên báo Chính Luận. Tôi đã có ý muốn viết lại rao vặt, nhưng chưa kịp thay đổi thì tiệm đã bán xong!
Lần thứ hai, tôi tới mộ để cầu xin mẹ là những ngày miền Nam sắp sụp đổ. Hình như MẹÏ cũng đã hiển linh, khiến cho tất cả đại gia đình tôi và gia đình chú tôi đã được ra khỏi Việt Nam bằng máy bay vận tải của quân đội Hoa Kỳ, một cách hoàn toàn do may mắn. Tất cả hơn 30 người (kể cả gia đình Đỗ Ngọc Yến bất ngờ di tản theo), chúng tôi rời Sài-gòn vào 1 giờ sáng ngày 27 tháng 4, 1975, trong khi tiền bạc thì không có là bao, quen biết với người Mỹ tại Việt Nam cũng không có. Chúng tôi đã được di tản, nhờ vào giấy bảo lãnh của bà chị đang ở Cali, nhờ có ông anh dẫn vô Tân Sơn Nhất, nhờ chú em nuôi mách chuyện xin giấy đi ngay trong cơ sở DAO ở phi trường chứ không cần xếp hàng dài dặc ở tòa đại sứ Mỹ v.v... và nhờ bao duyên lành khác mà chúng tôi không biết rõ. Riêng tôi, tôi cảm thấy như chính Mẹ tôi đã xui khiến cho các duyên lành xảy ra đầy đủ để tất cả mọi người được ra đi an toàn và kịp thời.
Lần thứ ba và là lần chót cho tới nay, tôi lại khấn nguyện để cầu xin mẹ giúp đỡ khi có một chuyện nguy kịch xảy ra tại Canada, và lại có sự linh ứng tức thời, khiến cho tôi thoát được nguy hiểm. Một lần nữa, tôi tin rằng Mẹ tôi đã run rủi cho các nhân duyên tốt đẹp xảy tới đúng lúc, để tôi tháo gỡ được những gì đang gây khó khăn cho tôi.
Ba chuyện đã xảy ra do linh ứng hay hoàn toàn tình cờ" Từ những kinh nghiệm đã xảy ra cho mình, tôi nhớ lại những suy luận của tôi từ thuở còn ấu thơ. Bố tôi mất đi khi tôi mới 5 tuổi, nên những ý nghĩ về hai cõi sống- chết khởi lên trong tôi rất sớm. Không biết từ bao giờ, tôi đã cho rằng, khi muốn tiếp xúc được với người đã khuất, chắc mình phải có một cách cầu nguyện nào thật hay ho (như mấy bà đồng cốt nói họ làm được vậy). Hoặc là giữa hai người sống và chết, phải có một mối giây liên hệ đặc biệt ra sao, thì sự cầu nguyện may ra mới có kết quả. Khi bố mới mất, tôi cầu mong được nằm mơ thấy bố hoài, mà sao bố chẳng về, dù tôi biết ông rất thương con gái út!
Tại sao khi lớn lên, lời cầu xin của tôi lại được Mẹ đáp ứng tới ba lần"
Sau này, khi học về đạo Phật, thì tôi mới thấy được chút xíu cánh cửa mở về sự linh ứng hay không linh ứng của việc cầu nguyện. Tôi có cảm tưởng như bản chất bất sinh bất diệt của Mẹ hay của bất cứ ai, cũng là một phần của bản thể (Chân như) chung trong vũ trụ. Khi chúng ta cầu nguyện Bố, Mẹ, Ông Bà, Tổ tiên hay bất kỳ một đấng thiêng liêng nào đó, có thể là mình đã tiếp xúc được với một phần nào khối năng lượng chung đó chăng" Và khối năng lượng của bản thể Chân như kia, chắc hẳn nó có khả năng vô biên" Vì sao mà có khi mình cầu được, có khi không" Vì sao khi lớn lên, tôi lại được hưởng những linh ứng hay tình cờ lạ lùng như vậy" Tôi hy vọng sẽ còn có duyên học thêm về Phật pháp cho sâu, để hiểu được thêm nữa về sự cầu nguyện.
Khoa học ngày nay có nhiều nghiên cứu về sự linh ứng của cầu nguyện. Nhiều bài báo Âu Mỹ nói tới những kết quả không ngờ, mà trước đây chưa ai biết. Họ đưa ra những trường hợp bệnh nhân khỏi bệnh như có phép lạ sau khi tới cầu nguyện tại các thánh địa linh thiêng. Thánh địa thuộc tôn giáo nào cũng không quan trọng bằng sự thành tâm và nhất tâm của người bệnh. Họ cũng đưa ra những kết quả lạ lùng về việc cầu nguyện dùm người khác: Những bệnh nhân nào được một nhóm người hết lòng cầu nguyện cho thì bệnh họ giảm xuống khá nhanh - dù cho người bệnh không hề biết là mình được cầu nguyện dùm. Nhóm người cầu nguyện có kết quả, theo báo chí, thường phải là những người có thiện tâm hay các tu sĩ có đạo hạnh thực sự, không phải chỉ cầu nguyện bằng các nghi lễ là có kết quả.
Bác sĩ Herbert Benson là một khoa học gia từ thập niên 1970 đã nghiên cứu về khả năng vô biên của những người có lòng tin tôn giáo và biết cách tĩnh tâm. Trong hai cuốn sách nổi tiếng Relaxation respond (Hiệu lực của thư dãn) và Beyond relaxation respond, Herbert Benson đã viết về các cuộc thử nghiệm của ông trên những phép lạ mà các nhà sư Phật giáo có thể thực chứng.
Sau khi báo tin cho các đồng nghiệp và đăng rao vặt trên báo Chính Luận cả tháng để bán kho thuốc và quầy hàng, không có ai thèm hỏi han tới để mau chi cả. Một buổi sớm thức giấc nhớ mẹ, tôi chợt nghĩ ra là có lẽ mình chưa cầu xin nên mẹ chưa muốn cho mình đổi nghề chăng" Tiệm thuốc này lập ra theo ý mẹ, và mẹ thì cho đó là cái duyên để anh chị em có dịp giúp đỡ nhau, gần nhau hơn...nay muốn bán mà không hỏi mẹ làm sao được" Nghĩ ra điều này, tôi bèn mang hương hoa tới thăm mộ mẹ và khẩn cầu mẹ cho phép bán tiệm, đổi nghề. Tôi nhớ cũng có hứa rằng " Sau khi giải tán tiệm thuốc này, khi nào thuận tiện, con sẽ xin lập một tiệm khác để anh chị em lại có việc làm chung".
Ba ngày sau khi thăm mộ mẹ về, tôi bắt đầu nhận được mấy cú điện thoại hỏi mua kho thuốc và quầy tủ. Và trong vòng một tuần lễ, tôi bán được mọi thứ một cách gọn lẹ, mà lại không bị kỳ kèo gì mấy về giá cả. Chuyện xảy ra y như có một sức mạnh nào đã đưa đẩy khiến cho những người muốn mua, trong vài ngày đó, đã đọc được cái rao vặt của tôi đăng trên báo Chính Luận. Tôi đã có ý muốn viết lại rao vặt, nhưng chưa kịp thay đổi thì tiệm đã bán xong!
Lần thứ hai, tôi tới mộ để cầu xin mẹ là những ngày miền Nam sắp sụp đổ. Hình như MẹÏ cũng đã hiển linh, khiến cho tất cả đại gia đình tôi và gia đình chú tôi đã được ra khỏi Việt Nam bằng máy bay vận tải của quân đội Hoa Kỳ, một cách hoàn toàn do may mắn. Tất cả hơn 30 người (kể cả gia đình Đỗ Ngọc Yến bất ngờ di tản theo), chúng tôi rời Sài-gòn vào 1 giờ sáng ngày 27 tháng 4, 1975, trong khi tiền bạc thì không có là bao, quen biết với người Mỹ tại Việt Nam cũng không có. Chúng tôi đã được di tản, nhờ vào giấy bảo lãnh của bà chị đang ở Cali, nhờ có ông anh dẫn vô Tân Sơn Nhất, nhờ chú em nuôi mách chuyện xin giấy đi ngay trong cơ sở DAO ở phi trường chứ không cần xếp hàng dài dặc ở tòa đại sứ Mỹ v.v... và nhờ bao duyên lành khác mà chúng tôi không biết rõ. Riêng tôi, tôi cảm thấy như chính Mẹ tôi đã xui khiến cho các duyên lành xảy ra đầy đủ để tất cả mọi người được ra đi an toàn và kịp thời.
Lần thứ ba và là lần chót cho tới nay, tôi lại khấn nguyện để cầu xin mẹ giúp đỡ khi có một chuyện nguy kịch xảy ra tại Canada, và lại có sự linh ứng tức thời, khiến cho tôi thoát được nguy hiểm. Một lần nữa, tôi tin rằng Mẹ tôi đã run rủi cho các nhân duyên tốt đẹp xảy tới đúng lúc, để tôi tháo gỡ được những gì đang gây khó khăn cho tôi.
Ba chuyện đã xảy ra do linh ứng hay hoàn toàn tình cờ" Từ những kinh nghiệm đã xảy ra cho mình, tôi nhớ lại những suy luận của tôi từ thuở còn ấu thơ. Bố tôi mất đi khi tôi mới 5 tuổi, nên những ý nghĩ về hai cõi sống- chết khởi lên trong tôi rất sớm. Không biết từ bao giờ, tôi đã cho rằng, khi muốn tiếp xúc được với người đã khuất, chắc mình phải có một cách cầu nguyện nào thật hay ho (như mấy bà đồng cốt nói họ làm được vậy). Hoặc là giữa hai người sống và chết, phải có một mối giây liên hệ đặc biệt ra sao, thì sự cầu nguyện may ra mới có kết quả. Khi bố mới mất, tôi cầu mong được nằm mơ thấy bố hoài, mà sao bố chẳng về, dù tôi biết ông rất thương con gái út!
Tại sao khi lớn lên, lời cầu xin của tôi lại được Mẹ đáp ứng tới ba lần"
Sau này, khi học về đạo Phật, thì tôi mới thấy được chút xíu cánh cửa mở về sự linh ứng hay không linh ứng của việc cầu nguyện. Tôi có cảm tưởng như bản chất bất sinh bất diệt của Mẹ hay của bất cứ ai, cũng là một phần của bản thể (Chân như) chung trong vũ trụ. Khi chúng ta cầu nguyện Bố, Mẹ, Ông Bà, Tổ tiên hay bất kỳ một đấng thiêng liêng nào đó, có thể là mình đã tiếp xúc được với một phần nào khối năng lượng chung đó chăng" Và khối năng lượng của bản thể Chân như kia, chắc hẳn nó có khả năng vô biên" Vì sao mà có khi mình cầu được, có khi không" Vì sao khi lớn lên, tôi lại được hưởng những linh ứng hay tình cờ lạ lùng như vậy" Tôi hy vọng sẽ còn có duyên học thêm về Phật pháp cho sâu, để hiểu được thêm nữa về sự cầu nguyện.
Khoa học ngày nay có nhiều nghiên cứu về sự linh ứng của cầu nguyện. Nhiều bài báo Âu Mỹ nói tới những kết quả không ngờ, mà trước đây chưa ai biết. Họ đưa ra những trường hợp bệnh nhân khỏi bệnh như có phép lạ sau khi tới cầu nguyện tại các thánh địa linh thiêng. Thánh địa thuộc tôn giáo nào cũng không quan trọng bằng sự thành tâm và nhất tâm của người bệnh. Họ cũng đưa ra những kết quả lạ lùng về việc cầu nguyện dùm người khác: Những bệnh nhân nào được một nhóm người hết lòng cầu nguyện cho thì bệnh họ giảm xuống khá nhanh - dù cho người bệnh không hề biết là mình được cầu nguyện dùm. Nhóm người cầu nguyện có kết quả, theo báo chí, thường phải là những người có thiện tâm hay các tu sĩ có đạo hạnh thực sự, không phải chỉ cầu nguyện bằng các nghi lễ là có kết quả.
Bác sĩ Herbert Benson là một khoa học gia từ thập niên 1970 đã nghiên cứu về khả năng vô biên của những người có lòng tin tôn giáo và biết cách tĩnh tâm. Trong hai cuốn sách nổi tiếng Relaxation respond (Hiệu lực của thư dãn) và Beyond relaxation respond, Herbert Benson đã viết về các cuộc thử nghiệm của ông trên những phép lạ mà các nhà sư Phật giáo có thể thực chứng.
Gửi ý kiến của bạn