Nhìn Sương đang đắp bột móng tay cho khách, chị Ngà lầm bầm:
-Cái cô này, dặn hoài mà hổng chịu nghe, tới chừng sổ mũi nhức đầu rồi nói sao xui hay đổ thừa là bị trúng gió độc. Gió độc nào cũng hổng độc bằng ba cái hóa chất! Hít vô ba cái hóa chất hổng mang bịnh mới là lạ.
Thanh đứng gần đó cũng hỏi nhỏ:
-Gì vậy chị Ngà? phải nói bà Thu hông? Sao tháng này bả nghỉ hoài, bộ giàu lắm rồi sao hết ham tiền rồi sao ta?
Chị Ngà nạt:
-Cái tật hổng bỏ! hễ mở miệng là cứ châm vô một người. Cũng tại lý do đó tui mới nói, nhỏ Sương này hổng nghe lời, làm móng tay hổng chịu mang khẩu trang, còn cô Kim thì uốn tóc hổng bao giờ mang dùm đôi bao tay, làm biếng gì kỳ cục. Mang khẩu trang đeo bao tay để bảo vệ làn da sức khỏe của mình mờ. Nhắc hoài mỏi miệng. Còn ông Tuấn tui, dặn hoài… ba cái đồ hóa chất trước khi đổ vô thùng rác phải bỏ vô bao nylong cột kín. Bao nylong đi chợ thiếu gì, xài vô mấy vụ này có tốn kém gì đâu? Cô Thu cũng tại ỷ y mà bây giờ sinh bịnh dị ứng đó. Còn mấy người nữa, mấy buổi họp phiên chợ nghề nails, biểu đi tham dự để học hỏi thêm những cái mới lạ cũng đời nào chịu đi. Thiệt tình!
Thanh cười cười:
-Ừmh, thì tại tụi tui bán cái qua chị, chị là chủ cần phải đi rồi về kể lại tụi này nghe. Tại sao phải đi cả lũ tốn tiền vé vô cửa.
Chị Ngà nói:
-Nói là tui nói mấy chợ phiên của người Việt lập ra đó, vô cửa miễn phí. Đã miễn phí, được người ta chỉ dẫn về cách sử dụng những món hóa chất đồ dùng mới ra trên thị trường của nghề mà còn tặng quà đem về xài thử nữa. Trong nghề làm đẹp đừng để mình bị lỡ thời trang tuột lại phiá sau, càng ngày càng tệ.
Xây qua Sương, chị Ngà nói:
-Sương, mang khẩu trang vô.
Lúc ấy Sương mới kéo ngăn tủ lôi ra cái khẩu trang mang vô sau khi ráng nói:
-Tại lâu lâu em mới làm bộ nails, đeo hổng quen khó chịu quá hà.
Thanh trở lại bàn của mình, sắp soạn mấy chai nước sơn mới, mở nắp một chai màu tím cà rất đẹp, đưa lên mũi ngửi, khen:
-Hưmmm thơm quá ta. Làm như tui bị ghiền ba cái mùi nước sơn này vậy đó ta.
Khải nói:
-Thế, lời nói của chị Ngà như nước đổ lá khoai! Nghe chị mới đó dặn đừng nên ngửi mùi hoá chất, thì cô Thanh đưa lên mũi liền. Sợ các cô luôn. Vợ tôi cũng thế.
Thanh cười vả lả:
-Quen rồi. Có bị gì đâu. Mấy hộp kem dưỡng da nầy nọ, hễ mở nắp là tự động đưa lên mũi. Lạ thiệt!
Vừa lúc ấy bà khách cô Sương đang làm la “oái” một tiếng. Cô Sương xuýt xoa lia lịa:
-Xin lỗi xin lỗi
Chị Ngà trợn mắt ngó. Sương mới cắt phạm da chân của khách. Chị theo dõi từng động tác đi rửa tay và thoa thuốc sát trùng cho bà khách của Sương rồi thở ra.
…
Chị Ngà lắc đầu, than:
-Tui có tánh linh, nghi đâu có đó. Tự nhiên hồi sáng vừa dòm nhỏ Sương làm nails là tui có hơi hồi hộp, y chang, cây kềm mới mua còn bén quá.
Thôi, nói đủ rồi, mong mấy người ráng nhớ, mấy chuyện hồi nãy tui nói, làm ơn phải nhớ hằng ngày nghe mấy cô mấy cậu./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
-Cái cô này, dặn hoài mà hổng chịu nghe, tới chừng sổ mũi nhức đầu rồi nói sao xui hay đổ thừa là bị trúng gió độc. Gió độc nào cũng hổng độc bằng ba cái hóa chất! Hít vô ba cái hóa chất hổng mang bịnh mới là lạ.
Thanh đứng gần đó cũng hỏi nhỏ:
-Gì vậy chị Ngà? phải nói bà Thu hông? Sao tháng này bả nghỉ hoài, bộ giàu lắm rồi sao hết ham tiền rồi sao ta?
Chị Ngà nạt:
-Cái tật hổng bỏ! hễ mở miệng là cứ châm vô một người. Cũng tại lý do đó tui mới nói, nhỏ Sương này hổng nghe lời, làm móng tay hổng chịu mang khẩu trang, còn cô Kim thì uốn tóc hổng bao giờ mang dùm đôi bao tay, làm biếng gì kỳ cục. Mang khẩu trang đeo bao tay để bảo vệ làn da sức khỏe của mình mờ. Nhắc hoài mỏi miệng. Còn ông Tuấn tui, dặn hoài… ba cái đồ hóa chất trước khi đổ vô thùng rác phải bỏ vô bao nylong cột kín. Bao nylong đi chợ thiếu gì, xài vô mấy vụ này có tốn kém gì đâu? Cô Thu cũng tại ỷ y mà bây giờ sinh bịnh dị ứng đó. Còn mấy người nữa, mấy buổi họp phiên chợ nghề nails, biểu đi tham dự để học hỏi thêm những cái mới lạ cũng đời nào chịu đi. Thiệt tình!
Thanh cười cười:
-Ừmh, thì tại tụi tui bán cái qua chị, chị là chủ cần phải đi rồi về kể lại tụi này nghe. Tại sao phải đi cả lũ tốn tiền vé vô cửa.
Chị Ngà nói:
-Nói là tui nói mấy chợ phiên của người Việt lập ra đó, vô cửa miễn phí. Đã miễn phí, được người ta chỉ dẫn về cách sử dụng những món hóa chất đồ dùng mới ra trên thị trường của nghề mà còn tặng quà đem về xài thử nữa. Trong nghề làm đẹp đừng để mình bị lỡ thời trang tuột lại phiá sau, càng ngày càng tệ.
Xây qua Sương, chị Ngà nói:
-Sương, mang khẩu trang vô.
Lúc ấy Sương mới kéo ngăn tủ lôi ra cái khẩu trang mang vô sau khi ráng nói:
-Tại lâu lâu em mới làm bộ nails, đeo hổng quen khó chịu quá hà.
Thanh trở lại bàn của mình, sắp soạn mấy chai nước sơn mới, mở nắp một chai màu tím cà rất đẹp, đưa lên mũi ngửi, khen:
-Hưmmm thơm quá ta. Làm như tui bị ghiền ba cái mùi nước sơn này vậy đó ta.
Khải nói:
-Thế, lời nói của chị Ngà như nước đổ lá khoai! Nghe chị mới đó dặn đừng nên ngửi mùi hoá chất, thì cô Thanh đưa lên mũi liền. Sợ các cô luôn. Vợ tôi cũng thế.
Thanh cười vả lả:
-Quen rồi. Có bị gì đâu. Mấy hộp kem dưỡng da nầy nọ, hễ mở nắp là tự động đưa lên mũi. Lạ thiệt!
Vừa lúc ấy bà khách cô Sương đang làm la “oái” một tiếng. Cô Sương xuýt xoa lia lịa:
-Xin lỗi xin lỗi
Chị Ngà trợn mắt ngó. Sương mới cắt phạm da chân của khách. Chị theo dõi từng động tác đi rửa tay và thoa thuốc sát trùng cho bà khách của Sương rồi thở ra.
…
Chị Ngà lắc đầu, than:
-Tui có tánh linh, nghi đâu có đó. Tự nhiên hồi sáng vừa dòm nhỏ Sương làm nails là tui có hơi hồi hộp, y chang, cây kềm mới mua còn bén quá.
Thôi, nói đủ rồi, mong mấy người ráng nhớ, mấy chuyện hồi nãy tui nói, làm ơn phải nhớ hằng ngày nghe mấy cô mấy cậu./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn