Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 699: Ăn Côm (Cơm)

4/8/201200:00:00(View: 48092)
Cô giáo Cành Hồng phụ trách các lớp mới học tiếng Việt, các em viết còn sai chính tả nhiều lắm, nhưng cô không ngừng khuyến khích các em viết, rồi cô chiụ khó sửa lỗi, giảng dạy cho các em, nên các em rất thương mến cô giáo Cành Hồng. Hôm nay, cô giáo đưa vào mục dự thi bài viết của em Philippe Trần, với lời lẽ đễ thương của tuổi hồn nhiên.

phillip-tran

Phillip Trần
ĂN CÔM (CƠM)

Em thít (thích) ăn cơm thứt (thức) ăn mẹ em nấu, em khôn (không) thích ăn đồ ăn Mỹ, nhưng đi học em phải ăn bánh mì với ham. Em rất thít (thích) ăn chả lụa, nhưng mẹ em nói ăn chả lụa có chất độc, lâu lâu mẹ em nấu em mới được ăn. Em khôn (không) thít (thích) uống sữa, em chỉ thít (thích) nước táo, nhưng mẹ em bắt em mỗi ngày uống 2 ly sữa và khôn (không) cho em uống nước (nước) táo vì có nhiều đường. Bố em nói em muốn ăn gì cùn (cũng) được vì em còn nhỏ và chạy nhảy nhiều.


Buổi chiều em được ăn cơm nhiều vì có bố em ở nhà. Em thít (thích) canh chua, cá kho, thịt kho với tậu (đậu) hũ (hủ), trứng chiên với thịt, canh hổ khoa (qua), canh dưa chua với thịt bò, giá xào, rau muốn (muống) xào.

Em còn thít (thích) ăn các hột khi em coi TV như hột điều, đậu phọng, đậu nành..., lâu lâu em trốn khôn (không) uống sữa và mẹ biết mẹ khôn (không) cho em coi TV.

Phillip Trần
Lớp Bốn Trường Vista, Simi Valley

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Phải nhiều tháng sau, tôi mới biết cô nàng bị bệnh ung thư. Gần như là không ý thức, tôi từng nhìn những dãy chai thuốc đủ nhãn hiệu, thuốc viên, thuốc nước, thuốc bột trong ngăn tủ phòng nàng và hoàn toàn không thắc mắc hay có ý niệm gì về sự có mặt của chúng. Cũng thường thôi, có nhiều người vẫn thích
Hắn đẩy cửa, bước ra đường. Tiếng nhạc đuổi theo sau lưng, nhỏ dần và im hẳn. Biển Long Beach trước mặt, trải dài, đen thẳm trong bóng đêm, gợn lên những đợt sóng trắng ven bờ, rì rào, chầm chậm, kiên nhẫn. Hắn ngồi lên kè đá, nhìn ra xa. Những điểm sáng trên biển như các vùng sao tụ hội. Tàu bè có vẻ hơi nhiều
Tôi ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy trời chưa sáng hẳn. Tôi ra đón chuyến xe lam sớm để lên quân trường. Tôi bị phạt chạy suốt buổi sáng hôm đó, cũng may không có hình phạt dã chiến cho sinh viên. Mồ hôi nhễ nhại, tay ôm súng, chân chạy không thôi nhưng lòng tràn ngập niềm vui. Hình ảnh Mai vẫn hiện
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.