Hôm nay,  

Hà Nội Phản Đối Mỹ Về Sars: Đừng Sợ, Bệnh Đã Cách Ly

3/26/200300:00:00(View: 5185)
HONGKONG - Nhà cầm quyền Singapore lần đầu tiên áp dụng luật về đối phó bệnh truyền nhiễm, phạt tiền nặng những người bị cách ly bước chân ra khỏi nhà - 740 người được lệnh cách ly 10 ngày gồm đa số là thân nhân, bạn bè của 69 bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh hô hấp cấp tính SARS.
Phó giám đốc y tế Hongkong Leung Pak-yin nói "Mỗi nước có những biện pháp riệng, Hongkong không có luật tương tự để ra lệnh cách ly" - ông cho biết 9 nạn nhân mới nhất ở trong nhóm 35 người đi Bắc Kinh ngày 15-3 và từ Bắc Kinh trở về ngày 19-3.
Ông Leung kêu gọi những người trong nhóm tiếp xúc với nhà chức trách y tế.
Để tránh gây hoảng loạn, Bắc Kinh giữ kín sự lan tràn của bệnh mà theo 1 bác sĩ tiết lộ, thủ đô Trung Quốc có khoảng 100 người bị truyền nhiễm.

E-mail vô danh đưa tin ít nhất 12 người chết vì bệnh SARS trong các bệnh viện.
Ở VN, 4 người đã chết, 35 người nguy kịch, 36 người đang hồi phục nhưng còn ở trong bệnh viện.
Nhà nước Hà Nội cũng phản đối việc chính phủ Mỹ kêu gọi công dân Mỹ hoãn các chuyến đi tới VN, vì “bệnh lạ này đã được cách ly và khống chế tại Việt Nam,” theo lời bà Phan Thúy Thanh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao CSVN.
Bà nói rằng lời cảnh giác của Mỹ là gây kinh hoảng không cần thiết, vì số 4 người chết “chỉ là những người đã lây nhiễm từ gần cả tháng nay, không có ca mới nào.”
Hà Nội lo sợ kỹ nghệ du lịch VN sẽ bị ảnh hưởng vì bệnh này và lời cảnh cáo của Mỹ, trong lúc hàng ngàn người đã hủy các chuyến bay vào VN.
Canada tìm thấy 3 trường hợp tử vong có liên quan với bệnh SARS và đã xác nhận trường hợp khả nghi thứ 5 ở Ontario.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.