Đang trong giờ học, em nhìn thấy cô giáo rất mệt và húng hắng ho. Em vội lấy cái kẹo ho mà mẹ vừa cho trước khi tới trường, đem lên đưa cô giáo:
“Cô ơi, đây là cái kẹo ho, cô ngậm trong miệng, mẹ em nói nó làm thông cổ họng đó cô.”
“Em ăn đi, em chỉ có một cái kẹo thôi mà!”
“Dạ em không cần mà cô cần. Em năn nỉ cô...Cô không nhận, em buồn lắm!”
Cô giáo xoa đầu em, nói cám ơn. Em xuống lớp ngồi, chăm chú nhìn lên cô giáo đang đứng trước bảng và giải cho chúng em một bài toán đố. Giọng cô giáo đã trong hơn, cô nói lớn hơn. Em cảm thấy trong bụng cồn cào, chắc cảm động, em nghĩ tình thương của chúng em làm cho cô giáo khỏe mạnh hơn, vượt qua được bệnh cúm.
“Cô ơi, đây là cái kẹo ho, cô ngậm trong miệng, mẹ em nói nó làm thông cổ họng đó cô.”
“Em ăn đi, em chỉ có một cái kẹo thôi mà!”
“Dạ em không cần mà cô cần. Em năn nỉ cô...Cô không nhận, em buồn lắm!”
Cô giáo xoa đầu em, nói cám ơn. Em xuống lớp ngồi, chăm chú nhìn lên cô giáo đang đứng trước bảng và giải cho chúng em một bài toán đố. Giọng cô giáo đã trong hơn, cô nói lớn hơn. Em cảm thấy trong bụng cồn cào, chắc cảm động, em nghĩ tình thương của chúng em làm cho cô giáo khỏe mạnh hơn, vượt qua được bệnh cúm.
Gửi ý kiến của bạn