Tựa đề nghe là lạ, nhưng âm vang hay hay!
"Tổ Quốc" là gì" Tác giả đã đưa ra quan niệm của mình: "Tổ quốc nào chính quyền đó, vì chính quyền luôn luôn là người đại diện của Tổ quốc. Tổ quốc thiêng liêng và vô trách nhiệm đẻ ra những chính quyền hung bạo và trịch thượng. Muốn có những chính quyền dân chủ và trách nhiệm thì phải xét lại ngay ý niệm về Tổ quốc. Tổ quốc ăn năn là Tổ quốc được quan niệm lại." (Phỏng vấn do Đinh Quang Anh Thái thực hiện)
Và "ăn năn" là gì" Tác giả giải thích: "Mỗi người Việt Nam phải ăn năn và sám hối." (Tâm Sự Nguyễn Gia Kiểng của Vương Hữu Bột). Về điều này, nhà văn Nhật Tiến viết: "Ở đây … tác giả muốn kêu lên một cách thảm thiết rằng cả nước Việt Nam đã từng lầm lạc, không phải chỉ trong nhất thời mà ngay cả quá khứ xa xôi của lịch sử, để cho đến nay mọi con người Việt Nam phải biết ăn năn, phải biết xóa bỏ mọi tàn tích cũ để tìm ra sinh lộ cho chính mình."
Hai chữ "ăn năn" hi hữu xuất hiện trong lúc Giáo hội Công giáo hoàn vũ với khoảng gần 1 tỉ tín hữu đang ăn năn, sám hối, trong Mùa Chay 40 ngày. Hằng trăm năm trước khi Đức Yêsu giáng thế, nhiều ngôn sứ trong thời Cựu Ước, đặc biệt Yoel và Ysaya, đã đưa ra các lời sấm của Thiên Chúa Yavê, kêu gọi dân chúng Do thái ăn năn và sám hối: "Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van." (Yoel 2:12)
Chuẩn bị cho thời Tân Ước, Yoan Tẩy Giả đã dọn đường cho Chúa Cứu Thế bằng lời hô lớn, vang dội núi đồi hoang vu Yuđêa: "Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần bên" (Mathêô 3:2), và "Hãy sinh hoa trái phúc đức, xứng với lòng hối cải" (Mathêô 3:8; Luca 3:8). Rồi khi Đấng Mêsia, tức Đấng Được Xức Dầu, khai mở thời cứu độ Tân Ước, Ngài đã lấy lại lời hiệu triệu của "người anh em bà con": "Thời buổi đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần bên! Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mathêô 4:17; Marcô 1:15)
Ăn năn, sám hối, hay hối cải (hy-lạp "metanoia") quả thực là điều chúng ta phải làm từng giây phút trong đời sống mình. Chẳng những "Tổ quốc ăn năn", mà mỗi người phải ăn năn. Người Công giáo khi đọc kinh Cáo Mình đều đấm ngực thình thịch: "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng" (mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa).
Một khẳng định của ông Nguyễn Gia Kiểng được đưa ra phê phán gay gắt: "Chúng ta là một dân tộc không biết đọc, không biết viết, và không biết nói!" Nếu cho rằng dân tộc Việt Nam, từng kiêu hãnh với 4000 năm văn hiến cùng bao nhiêu di sản tinh thần truyền thống, là "không biết đọc, không biết viết, và không biết nói" thì quả là… phạm thượng! Nhưng tôi đã gẫm nghĩ, trong trí huệ mình ngay sau giây lát đọc những lời này, rằng nếu bình tĩnh, thanh thản, nhìn lại lịch sử Đất Nước chúng ta, quả thực "chúng ta là một dân tộc không biết đọc, không biết viết, và không biết nói" hai tiếng "TÌNH YÊU". Có lẽ chúng ta chỉ biết đọc, biết viết, và biết nói hai tiếng "HẬN THÙ".
Chúng tôi nhớ lại vào giữa thập niên 60, khi chiến tranh Nam-Bắc Việt Nam bùng nổ dữ dội, ca khúc "Gia Tài Của Mẹ" do cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn viết (tạ thế hôm chủ nhật mồng 1 tháng 4, 2001), đã được "nữ hoàng chân đất" Khánh Ly cất cao những lời bi thảm, thống thiết khắp nơi: "Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ để lại cho con: một nước Việt buồn!"
"Tổ Quốc ăn năn", mỗi con dân Việt Nam phải ăn năn, vì đã chém giết nhau, huynh đệ tương tàn, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Chính ngoại bang đã xúi dục anh em cùng bọc mẹ Âu Cơ, thù hận tàn sát lẫn nhau. Làm sao chúng ta có thể quên được cảnh quen thuộc, xót xa: "Đại bác đêm đêm vọng về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe!" (TCS)
Chính vì chúng ta đã chỉ biết đọc, biết viết, và biết nói hai tiếng "HẬN THÙ", thay vì hai tiếng "TÌNH YÊU", mà Quê Hương dấu yêu phải khốn khổ như hiện trạng chúng ta chứng kiến một cách đau lòng.
Con Thiên Chúa đã tha thiết kêu gọi loài người từ hơn 2000 năm trước: "Hãy sám hối, và tin vào Tin Mừng". Sám hối là trở về với nhau, với đồng bào, với anh em, như lời ca dao ngọt ngào nhắn nhủ: "Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". Tin vào Tin Mừng là tin vào TÌNH YÊU mà Đức Yêsu đã mang đến cho trần gian này: "Các ngươi hãy yêu thương nhau!"
Bảy mươi triệu con dân Việt Nam, trong nước cũng như ở hải ngoại, hôm nay hãy chỉ đọc, chỉ viết và chỉ nói hai tiếng "TÌNH YÊU" thôi. Chúng tôi nghĩ rằng ước vọng của ông Nguyễn Gia Kiểng khi cho ra đời "Tổ Quốc Ăn Năn" là muốn "gởi vào giấc mộng nhắn ra cuộc đời" hai tiếng "TÌNH YÊU" này. Tác giả đã kết thúc 600 trang chính luận của mình: "Tổ quốc ăn năn thì Tổ quốc sẽ hồi sinh, sẽ đẹp và mạnh."
Chúng tôi tin chắc với hai tiếng "TÌNH YÊU", tác giả và mọi người Việt Nam sẽ làm cho giấc mộng trở nên thực trong đời mình.
(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, 4-4-2001)