Ở Mỹ sau khi bản báo cáo Cox dầy 700 trang được công bố, người ta đã hoảng loạn lên về vụ Trung Quốc ăn cắp những bí mật vũ khí, kể cả bom “trung hòa tử” và những loại đầu đạn hạt nhân của tiềm thủy đĩnh. Gián điệp Hoa lục làm ăn ở Mỹ từ hai ba chục năm nay, phởn phơ, nhẹ nhàng và điệu nghệ không khác gì những “diệu thủ thư sinh” danh chấn giang hồ. Chúng tôi cũng đã có lần nói đến nạn của nước Mỹ “ngủ với kẻ thù”. Nhưng bây giờ thật nghiêm trọng bởi vì cái túi khôn bí mật quốc phòng Mỹ đã bị lủng nột lỗ bự.
Quốc hội Mỹ mở một chiến dịch điều tra có quy mô chưa từng thấy để tìm hiểu xem đã mất những cái gì, tại sao bị mất, gián điệp Trung Quốc đã làm ăn như thế nào, mục đích là muốn bịt những chỗ thẩm lậu. Mất bò rồi mới rào giậu là lẽ thường, nhưng vấn đề gay go nhất là rào giậu như thế nào. Anh có thể làm một cái giậu để con bò không chui qua được, và đan mắt cáo kỹ đến nỗi mèo chó gà cáo cũng không lọt, nhưng liệu có một thứ phên giậu nào cản được loài trùng loài bọ loài kiến hay không.
Trước hết hãy sơ lược về nghề gián điệp vũ khí mật của thời đại. Nó đã tiến bộ quá nhiều so với vài chục năm trước đây. Người ta không cần ăn cắp những họa đồ vẽ kiểu, những công thức hay những chất liệu cần thiết, mà chỉ cần lấy được cái gọi là những “thông tin thiết kế” (design information). Những máy điện toán đọc những thông tin này. Trung Quốc lấy được những dữ kiện đó rồi áp dụng để chế tạo những vũ khí hiện đại ngang với Mỹ. Nhưng muốn áp dụng, Trung Quốc cần có những máy điện toán (computer) có hiệu năng cao. Và hiệu năng của computer được đo lường bằng con số bao nhiêu triệu phép toán trên lý thuyết nó có thể làm được trong một giây đồng hồ, gọi là MTOPS (millions of theoritical operations per second). Đây là điều đau khổ nhất cho Mỹ, vì với những máy siêu điện toán loại từ 2,000 đến 10,000 MTOPS là có thể chế tạo những loại vũ khí tối tân như Mỹ... mà không cần phải đem ra thí nghiệm thực sự trên trường bắn, bởi vì chỉ dùng computer mà thử cũng đủ biết nói có nổ không và nổ với hiệu năng như thế nào.
Năm 1996 Mỹ đã nới lỏng luật cấm xuất cảng các loại computer có hiệu năng cao và đã bán sang cho Trung Quốc những loại máy từ 2,000 đến 10,000 MTOPS. Bây giờ xiết lại cũng đã muộn rồi, vì bò đã xổng chuồng. Dù sao rào lại giậu vẫn hơn. Thế nhưng chỉ khổ một nỗi cái gọi là siêu điện toán đó nay cũng chỉ là những dụng cụ quá thường với những tiến bộ nhanh như chớp của kỹ thuật chế tạo những con chip điện toán vào năm 1999 này. Các loại vũ khí hiện đại của Mỹ - kể cả đầu đạn W-88 - đều được chế tạo bằng những máy siêu điện toán kiểu Cray YMP-1 sản xuất khoảng 10 năm trước đây, có hiệu năng 500 MTOPS mà các cơ sở chế tạo vũ khí Mỹ hiện còn sử dụng. Cấm xuất cảng loại máy này chăng" Vô ích, bởi vì những con chip Intel ngày nay còn mạnh hơn nhiều.
Chúng ta đã biết những con chip là những “phiến tinh thể” nhỏ và dẹp bằng móng ngón tay cái, đó là bộ óc, bộ phận vi xử lý của computer. Công ty chuyên chế tạo chip là Intel Corp. cho biết chỉ một con chip 500 megahertz Pentum III cũng đủ làm máy mạnh đến 1,200 MTOPS. Thế nhưng ghép hai con chip Pentumm III vào với nhau, máy sẽ mạnh lên đến trên 2,000 MTOPS. Thành ra máy siêu điện toán được phổ biến trên thế giới như súng chạy rông ngoài đường phố bên Mỹ.
Vẫn biết vậy, nhưng nếu anh không ăn cắp được “thông tin thiết kế”, dù anh có computer siêu đẳng thượng thừa 60 tỷ phép tính trong một giây (60,000 MTOPS), anh cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Đây mới là chuyện đáng nói về nghề gián điệp trong thời đại điện toán khi nó nằm trong tay “diệu thủ thư sinh” Trung Quốc. Tổ sư binh pháp Tầu là Tôn Tử có câu “binh quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Nhưng các ông Cộng sản Hoa lục ngày nay đem áp dụng ngược lại, binh chỉ cần đông chớ không cần giỏi. Đó là lợi dụng mặt tối ưu của nước họ: dân Trung Quốc đông như kiến. Chiến thuật biển người là sự áp dụng ngược lại của binh pháp Tôn Tử. Về mặt trận tình báo, Trung Quốc ngày nay cũng áp dụng chiến thuật đó. Họ không cấy vài điệp viên cỡ voi như Liên Sô đã làm thời xưa, voi dễ bị phản gián Mỹ phát hiện. Họ không dùng voi mà dùng kiến, vì kiến tuy nhỏ nhưng tha lâu cũng đầy tổ. Vậy Trung Quốc kiếm đâu ra mà có lắm “kiến” như vây"
Đây chính là một đặc điểm của nghệ thuật gián điệp thời nay. Điệp viên là một nghề nguy hiểm. Nhưng trước đây người ta có thể bất chấp tất cả để đi làm gián điệp vì chủ nghĩa, vì giáo điều hay vì bất cứ lý tưởng gì kể cả lòng yêu nước. Những trong thời hậu chiến tranh lạnh, người ta đi làm gián điệp chỉ vì tiền. Không phải bất cứ ai ham tiền cũng trở thành gián điệp. Thế nhưng cũng không thiếu những người vô tình tiếp tay cho gián điệp mà không biết. Trung Quốc đã lợi dụng những quan hệ, những tình cảm bình thường nhất của con người, những cuộc gập gỡ trao đổi giữa những người cùng một ngành nghề (khoa học), cùng nói một thứ tiếng mẹ đẻ hay cùng có những kỷ niệm về quê hương cũ. Những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt đó lại là những cơ hội thâu lượm tin tình báo của những con kiến điệp viên Trung Quốc. Những mẩu tin rời rạc sẽ do tình báo Trung Quốc kiên nhẫn chắp vá lại để trở thành những thông tin thiết kế.
Với các thủ đoạn âm thầm kiến tha mồi như vậy, nếu các điệp viên Trung Quốc muốn phá vỡ các cộng đồng gốc Hoa hải ngoại, thật cũng quá dễ.
Quốc hội Mỹ mở một chiến dịch điều tra có quy mô chưa từng thấy để tìm hiểu xem đã mất những cái gì, tại sao bị mất, gián điệp Trung Quốc đã làm ăn như thế nào, mục đích là muốn bịt những chỗ thẩm lậu. Mất bò rồi mới rào giậu là lẽ thường, nhưng vấn đề gay go nhất là rào giậu như thế nào. Anh có thể làm một cái giậu để con bò không chui qua được, và đan mắt cáo kỹ đến nỗi mèo chó gà cáo cũng không lọt, nhưng liệu có một thứ phên giậu nào cản được loài trùng loài bọ loài kiến hay không.
Trước hết hãy sơ lược về nghề gián điệp vũ khí mật của thời đại. Nó đã tiến bộ quá nhiều so với vài chục năm trước đây. Người ta không cần ăn cắp những họa đồ vẽ kiểu, những công thức hay những chất liệu cần thiết, mà chỉ cần lấy được cái gọi là những “thông tin thiết kế” (design information). Những máy điện toán đọc những thông tin này. Trung Quốc lấy được những dữ kiện đó rồi áp dụng để chế tạo những vũ khí hiện đại ngang với Mỹ. Nhưng muốn áp dụng, Trung Quốc cần có những máy điện toán (computer) có hiệu năng cao. Và hiệu năng của computer được đo lường bằng con số bao nhiêu triệu phép toán trên lý thuyết nó có thể làm được trong một giây đồng hồ, gọi là MTOPS (millions of theoritical operations per second). Đây là điều đau khổ nhất cho Mỹ, vì với những máy siêu điện toán loại từ 2,000 đến 10,000 MTOPS là có thể chế tạo những loại vũ khí tối tân như Mỹ... mà không cần phải đem ra thí nghiệm thực sự trên trường bắn, bởi vì chỉ dùng computer mà thử cũng đủ biết nói có nổ không và nổ với hiệu năng như thế nào.
Năm 1996 Mỹ đã nới lỏng luật cấm xuất cảng các loại computer có hiệu năng cao và đã bán sang cho Trung Quốc những loại máy từ 2,000 đến 10,000 MTOPS. Bây giờ xiết lại cũng đã muộn rồi, vì bò đã xổng chuồng. Dù sao rào lại giậu vẫn hơn. Thế nhưng chỉ khổ một nỗi cái gọi là siêu điện toán đó nay cũng chỉ là những dụng cụ quá thường với những tiến bộ nhanh như chớp của kỹ thuật chế tạo những con chip điện toán vào năm 1999 này. Các loại vũ khí hiện đại của Mỹ - kể cả đầu đạn W-88 - đều được chế tạo bằng những máy siêu điện toán kiểu Cray YMP-1 sản xuất khoảng 10 năm trước đây, có hiệu năng 500 MTOPS mà các cơ sở chế tạo vũ khí Mỹ hiện còn sử dụng. Cấm xuất cảng loại máy này chăng" Vô ích, bởi vì những con chip Intel ngày nay còn mạnh hơn nhiều.
Chúng ta đã biết những con chip là những “phiến tinh thể” nhỏ và dẹp bằng móng ngón tay cái, đó là bộ óc, bộ phận vi xử lý của computer. Công ty chuyên chế tạo chip là Intel Corp. cho biết chỉ một con chip 500 megahertz Pentum III cũng đủ làm máy mạnh đến 1,200 MTOPS. Thế nhưng ghép hai con chip Pentumm III vào với nhau, máy sẽ mạnh lên đến trên 2,000 MTOPS. Thành ra máy siêu điện toán được phổ biến trên thế giới như súng chạy rông ngoài đường phố bên Mỹ.
Vẫn biết vậy, nhưng nếu anh không ăn cắp được “thông tin thiết kế”, dù anh có computer siêu đẳng thượng thừa 60 tỷ phép tính trong một giây (60,000 MTOPS), anh cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Đây mới là chuyện đáng nói về nghề gián điệp trong thời đại điện toán khi nó nằm trong tay “diệu thủ thư sinh” Trung Quốc. Tổ sư binh pháp Tầu là Tôn Tử có câu “binh quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Nhưng các ông Cộng sản Hoa lục ngày nay đem áp dụng ngược lại, binh chỉ cần đông chớ không cần giỏi. Đó là lợi dụng mặt tối ưu của nước họ: dân Trung Quốc đông như kiến. Chiến thuật biển người là sự áp dụng ngược lại của binh pháp Tôn Tử. Về mặt trận tình báo, Trung Quốc ngày nay cũng áp dụng chiến thuật đó. Họ không cấy vài điệp viên cỡ voi như Liên Sô đã làm thời xưa, voi dễ bị phản gián Mỹ phát hiện. Họ không dùng voi mà dùng kiến, vì kiến tuy nhỏ nhưng tha lâu cũng đầy tổ. Vậy Trung Quốc kiếm đâu ra mà có lắm “kiến” như vây"
Đây chính là một đặc điểm của nghệ thuật gián điệp thời nay. Điệp viên là một nghề nguy hiểm. Nhưng trước đây người ta có thể bất chấp tất cả để đi làm gián điệp vì chủ nghĩa, vì giáo điều hay vì bất cứ lý tưởng gì kể cả lòng yêu nước. Những trong thời hậu chiến tranh lạnh, người ta đi làm gián điệp chỉ vì tiền. Không phải bất cứ ai ham tiền cũng trở thành gián điệp. Thế nhưng cũng không thiếu những người vô tình tiếp tay cho gián điệp mà không biết. Trung Quốc đã lợi dụng những quan hệ, những tình cảm bình thường nhất của con người, những cuộc gập gỡ trao đổi giữa những người cùng một ngành nghề (khoa học), cùng nói một thứ tiếng mẹ đẻ hay cùng có những kỷ niệm về quê hương cũ. Những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt đó lại là những cơ hội thâu lượm tin tình báo của những con kiến điệp viên Trung Quốc. Những mẩu tin rời rạc sẽ do tình báo Trung Quốc kiên nhẫn chắp vá lại để trở thành những thông tin thiết kế.
Với các thủ đoạn âm thầm kiến tha mồi như vậy, nếu các điệp viên Trung Quốc muốn phá vỡ các cộng đồng gốc Hoa hải ngoại, thật cũng quá dễ.
Gửi ý kiến của bạn