Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói đến một ngọn lửa, một bó đuốc rực sáng đúng lúc đã làm sôi động lòng người. Đó là ánh lửa tự thiêu của huynh trưởng Gia đình Phật tử Hồ Tấn Anh ở Đà Nẵng vào đúng ngày 2-9, ngày lễ Độc lập của chế độ cộng sản Việt Nam. Chọn đúng ngày đó để đem thân mình làm ánh lửa soi sáng công luận, sự hy sinh tuẫn giáo của liệt sĩ Hồ Tấn Anh đã hun nóng các con tim trên thế giới hướng về tình hình đất nước Việt Nam. Chúng tôi không khuyến khích những sự hy sinh quá cao như vậy, vì nghĩ rằng khi chính mình đã không làm được như vậy thì cũng không nên thúc đẩy người khác làm. Khi việc đã xẩy ra rồi, chúng tôi mủi lòng chỉ còn biết thắp một nén nhang tâm niệm cho người anh hùng đã hy sinh vì chính nghĩa tự do tôn giáo.
Việc biểu quyết hầu như nhất trí về luật Nhân quyền Việt Nam ở Hạ Viện Mỹ thứ năm tuần trước đã làm lu mờ một cuộc biểu quyết khác, chấp thuận bản thương ước Việt-Mỹ. Không ai ngạc nhiên, người ta đã biết nó sẽ đến. Nhưng nó đã đến quá trễ vì như tình hình hiện nay, nó cũng chẳng tạo được gì ngoạn mục như những người đã khao khát từ lâu. Hà Nội đã giãy nảy lên như đỉa phải vôi trước đạo luật Nhân quyền được Hạ Viện thông qua.
Bộ Ngoại giao Hà Nội qua lời phát ngôn nhân Phan Thúy Thanh đã đả kích kịch liệt quyết định của Hạ Viện Mỹ, tuyên bố “bác bỏ” và yêu cầu thủ tiêu đạo luật “sai lầm” đó, đồng thời tố cáo ngược lại là trong thời chiến “Mỹ đã vi phạm thô bạo những quyền căn bản của nhân dân Việt Nam”. Vậy thử hỏi bây giờ chế độ Hà Nội bắt giam những lãnh tụ tôn giáo, cả những tu sĩ cấp bình thường của Công giáo, Tin Lành và tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, không phải là một sự vi phạm thô bạo vào quyền con người hay sao" Tự do tôn giáo là quyền căn bản nhất của quyền con người. Và đàn áp dân tộc Thượng ở Cao nguyên Trung phần không phải là “vi phạm thô bạo” quyền làm người hay sao".
Trong những phản ứng cuống cuồng của Hà Nội, người ta thấy một điểm đáng chú ý. Sau bài bản quen thuộc là tố cáo Mỹ “can thiệp ác độc” vào việc nội bộ của Việt Nam, nữ phát ngôn Hà Nội nói: “Đạo luật đó tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong mối quan hệ quốc tế bằng cách trói buộc các quan hệ kinh tế thương mại với nhũng điều kiện chính trị không thể chấp nhận được”. Chắc các ông lãnh đạo Hà Nội quá hoảng sợ nên mới trông gà hóa cuốc như vậy. Đạo luật Nhân quyền Việt Nam không liên hệ gì đến kinh tế, giao thương hay đầu tư. Nó cũng không dính líu đến bản thương ước mà Hạ Viện đã thông qua ngay sau đó. Đạo luật Nhân quyền Việt Nam chỉ đòi hỏi Tổng Thống Bush phải quyết định xem chính quyền CSVN đã có “những tiến bộ cụ thể” hay chưa trong một số lãnh vực về nhân quyền kể cả việc phóng thích các tù nhân chính trị và lương tri, trước khi chấp thuận những khoản viện trợ gọi là “chính thức” nghĩa là của chính phủ này cho chính phủ khác, không kể những khoản viện trợ nhân đạo như cứu trợ thiên tai bão lụt, vì đây là viện trợ trực tiếp cho người dân Việt Nam chớ không phải cho chính phủ Cộng sản.
Về bản thương ước thì các điều khoản đã được điều đình cò cưa trong suốt 4 năm trời, sau đó hai bên mới ký kết. Nếu Hà Nội nói có trói buộc các quan hệ kinh tế thương mại với “những điều kiện chính trị không thể chấp nhận được”, vậy tại sao các ông cộng sản lại ký vào đó. Cố nhiên đạo luật Nhân quyền không thể thay đổi được một dấu phẩy của bản thương ước đã được ký kết. Các ông lãnh đạo Hà Nội sợ quá mất khôn, nhưng cũng có thể các ông có linh tính cảm thấy một cái gì bất ổn khi đạo luật Nhân quyền Việt Nam được thông qua với một đa số quá lớn trước khi Hạ Viện thảo luận và biểu quyết phê chuẩn thương ước. Những mối lợi Hà Nội mong thu được qua thương ước sẽ không chắc chắn và êm thấm như dự tưởng. Ngoài ra cái gọi là “tối huệ quốc” cũng không được cấp trường kỳ mà là đoản kỳ, mỗi năm Quốc hội Mỹ sẽ xét lại một lần để quyết định có tiếp tục hay không. Nếu xét lại mà đạo luật Nhân quyền Việt Nam còn lù lù ở đó thì thật phiền phức vô cùng.
Ngay trong lúc này, theo tin AP-Kyodo, đạo luật Nhân quyền Việt Nam được Hạ Viện chấp thuận còn cho phép viện trợ các tổ chức-phi chính phủ, nghĩa là những đoàn thể độc lập không phụ thuộc một chính quyền nào, có dấn thân và gắn bó với việc tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Đây là một điều rất phấn khởi cho các tổ chức đó, không phải vì mong được trợ cấp mà vì đã nhận được một sự yểm trợ tinh thần vô cùng quý giá của cơ quan lập pháp Mỹ. Ngoài ra đạo luật còn cổ võ phải có thêm những nỗ lực mãnh liệt để khắc phục hành động của chính quyền CSVN phá rối các làn sóng của đài Phát Thanh Á châu Tự do (RFA). Việc này không cản trở thương ước, nó chỉ làm tốt cho thương ước. Bởi vì bưng bít thông tin thì làm sao thương ước được thi hành có hiệu quả"