Thương tặng các con, các cháu đang sống tại Việt Nam cũng như đang lưu lạc Mỹ,
Úc, Ý.
Lòng vui nhìn cháu và con,
Sum vầy bên mẹ, lớn khôn trưởng thành.
Gánh đời mẹ trĩu hai vai,
Kể từ độ ấy... sân mai một mình.
Khi đêm tối, lúc bình minh,
Thay chồng dạy trẻ... trọn lời đã trao.
Lặng thầm chín mươi hai xuân,
Mẹ qua gần trọn đường trần thế gian.
Lợi danh mẹ cũng chẳng màng,
Chỉ mong con cháu vẻ vang nước ngoài.
Ngày này mẹ thấy thỏa rồi,
Cháu, con, dâu, rể... bao người hiền lương.
Mẹ đà tuổi hạc xế chiều,
Còn hơn lòng mẹ... nghĩ gì hôm nay!
Mẹ mừng gia cảnh sum vầy...
Nếp nhà vẫn giữ... trước sau thẳng lề.
Sang hèn vẫn trọn tình quê,
Mồ, lăng, đất tổ, nhớ về chăm nom.
Cháu, con giữ dạ sắt son,
Đừng quên xứ sở, quên đời tổ tiên.
Từ sau, trước kết một đoàn,
Máu đào một giọt, hơn ngàn sông mưa.
Sống sao không thẹn người xưa,
Hiếu, nhân, lễ, nghĩa... đừng thua người đời.
Sống sao trọn đạo làm người,
Vàng son, hư ảo... kết rồi lại tan.
Mẹ mừng mẹ tỏ đôi hàng,
Thay cha mẹ đã chu toàn trước sau.
Tóc xanh nay đã bạc đầu,
Đời qua bao cuộc, dãi dầu nắng mưa.
Nói bao nhiêu cũng không vừa,
Mẹ mong con, cháu mấy lời mẹ trao...
Ngày nao mẹ xuống suối vàng,
Đừng quên lời mẹ hôm nay dặn dò.
Giữ lòng dù đói hay no,
Ân sâu nghĩa nặng phải lo vẹn toàn.
Lời thơ mẹ tỏ đôi hàng,
Cháu con ghi tạc tâm can mẹ mừng.
Thanh Tương
*
Nhớ Mẹ
Lâu quá con chẳng thơ về thăm Huế
Dẫu trong lòng cứ nhắc nhở Mẹ luôn
Con ước một ngày về bên kể lể
Cho Mẹ nguôi khuây những chuyện đáng buồn.
Mùa đông tới rồi chắc Huế đang mưa
Sau mấy năm nhà mình hết dột chưa
Tội Mẹ một đời bán buôn tần tảo
Thơm, mít, bưởi, xoài, rau đậu muối dưa.
Tới năm nay Mẹ hơn tám mươi ngoài
Chưa nghỉ ngơi còn trồng trọt sắn khoai
Nghe nói Mẹ làm qua ngày đoạn tháng
Sợ rảnh sinh buồn cô độc lẻ loi.
Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe Mẹ ơi!
Đừng nghĩ suy chi cho bận rộn đời
Con vẫn nguyện cầu Mẹ hoài an lạc
Mong ước tuổi già bình thản thảnh thơi.
Dẫu đi xa con vẫn nhớ quê mình
Căn nhà, vườn rau, cái bếp xinh xinh
Nơi mà Mẹ cứ mỗi ngày quanh quẩn
Niệm Phật tụng kinh cho trọn vẹn tình.
Chỗ con ở bây giờ mưa liên miên
Để giặt đồ chỉ việc hứng mái hiên
Chợt nhớ Mẹ những ngày xa xưa ấy
Chèo chống mảnh vườn cây đổ ngả nghiêng.
Huế mưa dầm dề, não nề, đứt ruột
Thương Mẹ thân cò lặn lội nuôi con
Có những lúc thấy mẫu thân gầy guộc
Con quặn lòng cả gan ruột héo hon.
Mẹ hiền từ ơi! Mẹ dấu yêu ơi!
Bởi vì con mà khổ lụy một đời
Tất cả lòng thành xin người chứng giám
Mưa bên này nhớ về Mẹ, lệ rơi!
Phạm Công Chánh
*
Bâng Khuâng
Bâng khuâng cơn gió giao mùa.
Nửa mơn dòng nước, nửa đùa cành cây.
Xuân nào giọt nắng hây hây,
Xuân nay lơ lửng tơ bay giữa trời.
Ngẩn ngơ nhớ cảnh nhớ người,
Nhớ chiều sa mạc, nghe lời tâm tư.
Nhớ... về ta dệt vần thơ,
Mực xanh hoa bút đơn sơ mấy dòng.
Trời xanh nắng mới tô hồng,
Ngoài hiên gió lộng, trong lòng bâng khuâng...
Việt Nhi
*
Hỏi Thăm
Thả con thuyền giấy sang sông
Hỏi cô bán sách kiếm chồng được chưa
Hoặc tơ duyên vẫn đù đưa
Như con thuyền giấy trong mưa dạt dào
Nghĩ thương số phận má đào
Thuyền không tay lái bến nào đục trong
Sóng đưa thuyền giấy long đong
Gió đưa thuyền giấy giữa giòng lửng lơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Tình cô bán sách vẫn chờ chờ ai.
Tung Darlo
*
Chiều ra đi
Dãy núi xanh xanh đá vách thành,
Hồ sâu trong vắt nước reo quanh.
Bạch Đằng nổi sóng hồn liệt sĩ.
Chiến thắng năm nào giặc khiếp kinh.
Rừng sú thâm u ánh nắng chiều,
Đê vàng ngả bóng nắng xiêu xiêu.
Con thuyền rời bến buồm căng gió,
Em hãy chờ anh em mến yêu.
Lướt sóng ra khơi vượt trùng dương,
Xa dần tổ quốc với quê hương.
Lòng anh trĩu nặng bao nhung nhớ,
Dứt áo ra đi dạ vấn vương.
Biển động sóng xô buồm nghiêng ngả,
Con thuyền vững lái tới tự do.
Quê hương em hỡi chờ anh nhé!
Chẳng để cho em lỡ hẹn hò.
Triệu Nam - ACT
*
Áo trắng Gia Long
Riêng tặng Kim Châu - Thế VN
Áo trắng Gia Long, lòng anh nhớ mãi,
Mái tóc dài óng ánh xõa bờ vai.
Tuổi hồn nhiên... một thuở hay thẹn thùa,
Che vành nón... cúi mặt anh nhớ mãi!
Tà áo Gia Long... khơi lòng níu lại
Hàng phượng vỹ, núp bóng đợi bên đường!
Tan trường... lẽo đẽo theo bóng em thương.
Anh chờ em, đón em về đấy nhé...
Xin lỗi... tại ngày xưa trễ đón bé...
Châu nhắc làm chi... anh mãi bâng khuâng.
Chỉ có em ở lòng anh giai nhân...
Bỏ qua đi, đừng bắt anh xin lỗi.
Nhớ chuyện mình xưa xa cách lỡ nối...
Từ buổi ấy, anh vào trường nhập ngũ,
Ngày anh đi, con tim mãi vấn vương.
Lưu luyến, luyến lưu, nhớ ngày dĩ vãng.
Tập lưu bút em trao: anh đâu lãng,
Chúng mình lỗi hẹn... quê hương ly loạn...
Dòng đời anh đi mãi... không gặp em.
Mùa hoa phượng đỏ... tựa máu tim anh.
Ve cũng sầu, cung nhạc anh tê tái.
Tạm chia tay... sao đời lạc bước.
Nay gặp lại, tình đầu hóa tình thơ.
Thương chi em" Hai ta lỡ nhịp cầu.
Thanh Tương
*
Hình ảnh người mẹ
Bên ngoài rào kẽm, Mẹ nhìn con
Đây Mỹ Phước tây dậy oán hờn
Gian khổ đường xa - thương tội lắm
Mẹ nhìn - tim đập nhịp héo hon...
Con ơi! Con của Mẹ đây sao"
Giọng mẹ run run nấc nghẹn ngào
- Con ốm, con đen, con phờ phạc
Mẹ vuốt đầu con trong đớn đau...!
Mẹ đi từ lúc mới giao đêm
Đường phố Gò Công vắng im lìm
Một chuyến xe đò thuê bao sẵn
Gia đình tù tội - nát con tim...!
Mỹ Tho giang đò vô Cai Lậy
Từng đoàn thất thểu kéo nhau đi
Lội mấy khoảng đường vô tới trại
Con ơi! Con Mẹ lệ đầy mi...
Hai giỏ thăm nuôi nặng tuổi đời
Mẹ nhìn con trẻ khẽ run môi
Nói đi, Mẹ nói gì đi Mẹ
Lỡ bước, đời con vắng tiếng cười...!
Tay Mẹ lần tay xoa nắn bóp
Trời ơi! Con của Mẹ đây sao
Ai xui oan khốc hờn sông núi
Nghiêng ngửa trời Nam dậy sóng trào...
Mười lăm phút chia tình mẫu tử
Thằng oắt con tay súng tay xua
Thân nhân rưng lệ trời rưng nắng
Một bước đi - muối xát gió đùa.
Bây giờ đất lạ - trời xa lạ
Đôi mắt Mẹ nhìn vẫn trong tâm
Mẹ ơi! Con sống đời thong thả
Lòng vẫn ưu tư gió cát lầm...!
Hơn tám năm dài bên quỷ dữ
Con còn sống được bởi niềm tin
Sẽ có ngày về ôm lấy Mẹ
Tràn đôi mi ướt - ấm thâm tình...
Mẹ ơi! Hình ảnh thân thương quá
Theo bước con từ lính tới tù
Đời con gửi bước đường xa lạ
Mất Mẹ xoay đời ngược ý mơ...!
Thy Lan Thảo - USA
*
Tình thời thơ dại
Em hiền trong áo bà ba
Theo chân chúng bạn mà ra sân đình
Nụ cười má lúm tiền xinh
Thấy anh em bỗng lặng thinh không cười
Thì ra cơn giận chưa nguôi
Nhưng mà con mắt liếc đuôi còn dài
Giận gì tới mấy bữa nay
Cũng vì cái tật anh bày ghẹo em
Có quà mà chẳng cho xem
Đưa qua đưa lại chẳng thèm coi đâu
Giận thì vừa tức vừa đau
Em đây không thể giận lâu cả tuần
Cho anh chừa tội lừng khừng
Lần sau còn nữa thì đừng kiếm em
Anh lời năn nỉ dịu êm
Em là con gái cũng mềm lòng thôi
Lần sau em sẽ nghỉ chơi
Cho anh bực bội rối bời tâm can
Với tay anh bắt bướm vàng
Để em bỏ tập ép trang sách hồng
Mai sau đừng có khoe chồng
Tình thời thơ dại em không còn buồn.
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Về Biển
Anh nhìn
Em thủng áo
An hưởng da thịt em.
Em nhìn
Anh thủng tim
Hút máu anh ngày đêm
Yêu anh
Em mỏi mòn
Yêu em
Anh rỉ máu
Giãy chết như êm đềm.
Yêu nhau
Nhiều cách trở.
Về núi
Rồi nhớ anh
Về biển
Rồi nhớ em.
Anh Hạ - Melbourne
*
Tạ Như
Tặng Hoàng Nguyên
Ta như hoàng hôn sắp tắt
Ta như tia nắng ngậm ngùi
Ta như bóng đêm ẩn dật
Đợi chờ ánh chớp sao băng.
Niềm đau nỗi nhớ mênh mông
Trái tim khô cằn ứa máu
Ai là ngày xưa chim sáo"
Ai ru điệu lý qua cầu"
Sẽ về nơi chốn thâm sâu
Để làm một loài hoa cỏ
Ta chờ ta ngưng hơi thở
Quên bao cay đắng muộn phiền...
Hà Huy Thanh
*
Mẹ
"Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau"
Nhớ mẹ là nhớ hương cau
Ngày xưa mẹ vẫn ăn trầu tẩm vôi.
Thấy xôi là nhớ mẹ rồi
Mỗi sáng mẹ để đầu nôi con nằm
Ba đi về cõi xa xăm
Một thân mẹ phải lo chăm con mình
Mẹ là sữa ngọt, là tình
Không ai đẹp như ảnh hình mẹ đâu
Mẹ là một biển u sầu
Trông đôi mắt mẹ mưa ngâu ngập tràn
Mẹ là bàn tay dịu dàng
Để cho con được bình an tháng ngày
Bao năm sương gió dạn dày
Quên cả nón rách, chẳng hay áo sờn
Mẹ là ngọn núi Thái Sơn
Không ai cao cả sánh hơn mẹ mình
Một đời tận tụy hy sinh
Đưa con đến cuộc trường chinh bây giờ
Mẹ là cả một bài thơ
Ru con tiếng hát à ơ mặn mà
Mẹ là cả một bài ca
Tâm hồn hiều hậu vị tha nhất đời.
Công ơn mẹ tựa biển trời
Bao giờ con vẫn một lời khắc ghi
Vì non, vì nước con đi
Chao ôi! Nhớ mẹ lạ kỳ mẹ ơi!
Phạm Công Chánh