Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: chỉ ngó thức ăn cũng lên cân...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Giờ ăn trưa.
Chị Diệu rủ:
-Chiều về mấy người có ghé tập thể dục không" Lúc này tui hay bị mất ngủ, chắc là cơ thể thiếu vận động, mấy tháng mùa đông trời tối sớm làm biếng đi.
Chị Minh trả lời liền:
-Vâng. Cô ghé thì tôi ghé.
Cô Hoa trề môi lắc đầu:
-Lúc này em quá bận rộn. Giờ về mệt mỏi quá rồi sức đâu mà tập"
Chị Minh nạt:
-Úi giời! Cô bao nhiêu tuổi" còn trẻ thế kia sao lúc nào cũng than vãn úng trời nghe chán nản thế" Bận thì ai chả bận" mình cô bận thôi à" Vì mệt mỏi mới càng nên vào hồ bơi hồ nước nóng vào phòng tắm hơi cho xuất mồ hôi xả hết ba cái bực bội trong tâm đào thải ba cái dơ bẩn trên cơ thể ra, về nhà với chồng con bằng bộ mặt tươi tắn, có phải là tốt hơn không"
Chị Diệu gật gật:
-Chị Minh nói quá đúng. Nói quá hay. Mấy cô có nhận thấy hông" Khi đi làm khi ra đường thì mình trang điểm đẹp đẽ quần áo chỉnh tề, sau ngày làm việc thì đem cái bộ mặt rã rời bèo nhèo phấn lạt môi phai về với chồng. Bởi vậy người ta nói, tỷ số li dị của những cặp vợ chồng cả hai cùng đi làm rất là cao.
Cô Lan nói:
-Chị Diệu nói đúng lắm. Mấy đứa em tôi, hễ chồng làm đủ sống thì vợ ở nhà săn sóc nhà cửa nuôi nấng con cái, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ con cái thơm tho vui vẻ ít khóc lóc trù ẻo ít bịnh hoạn. Bây giờ tụi nó toàn nuôi con bằng sữa mẹ, vừa đỡ tốn vừa tốt cho cả hai mẹ con. Và tụi nó nuôi con giỏi hơn em hồi đó á.
Cô Hoa ngẫm nghĩ, nói:
-Nói cũng phải. Hèn chi hồi xưa Má em thường nói có chồng rồi đừng vội bỏ bê nhan sắc. Mấy ông hay mê mấy con "mèo" bởi vì tối ngày nó ở nhà chải chuốt thơm phứt, tiếng nói ngọt ngào ai mà không mê" việc làm của họ mờ, đợi mấy ông tới cho nó vuốt ve, bao nhiêu tài sản tiêu hết vô mấy cái áo ngủ mỏng te, còn ông thì thân bại danh liệt
Chị Minh nạt nữa:
-Thôi đi. Chuyện! bây giờ khác đời xưa, phụ nữ bây giờ vươn lên cao lắm rồi. Đừng cứ lúc nào cũng nói xấu đàn ông, vả lại, các cô có sinh năm một như xưa đâu mà cực, khi nào muốn sinh con mới sinh, muốn sinh con mùa hạ hay mùa đông đều có tính trước, còn chọn lựa được nữ, con trai hay con gái sinh đôi sinh ba thì cứ việc bàn với bác sĩ, không cần phải đợi tới khi nghe tiếng khóc mới biết mình có trái ớt hay cái hĩm. Nghĩ mà tội cho những bà hoàng hậu chỉ sinh con gái, "tội nghiệp" cho mấy ông vua cứ phải "khóc" cứ phải nạp thêm phi tần mỹ nữ để kiếm hoàng tử, tam cung lục viện chưa đủ còn "thím xực" thêm phía sau hậu viện, ba cái phần lăng nhăng lén lút ra ơn mưa móc mưa rào mưa dột mưa
Chị Minh chưa dứt câu, bị cô Hoa nạt trả thù:
-Thôi. Nói lung tung beng. Chị Minh này. Nói bớt một câu đi. Chị bị ảnh hưởng phim bộ quá nặng rồi. Hết thuốc chữa rồi.
Cô Nancy góp chuyện. Cô Mỹ tóc vàng ánh, mắt xanh lè này ngộ lắm, hễ nghe nhóm da vàng tóc đen bàn chuyện gì là cô không bỏ lỡ cơ hội góp chuyện, vì thế cho nên giữa Mỹ Việt ít có sự ngăn cách, nhiều khi nói chuyện với cô y như nói chuyện với một người bạn Việt vậy. Cô nói:
-Tôi công nhận mấy you nói rất đúng. "Thời trang" bây giờ, rất nhiều người theo thời, một là "lại đực" hai là "lại cái", hay là nếu cứ thẳng một bên mà đứng thì lập gia đình với người khác giống, khi có con không giao cho day care night care gì hết mà là mommy care và không cần sữa của những con bò nhưng tin tưởng vào sữa của mẹ. Các chị cứ nghĩ mà xem, nếu cho con bú sữa bò gặp nhằm con bò bị bịnh thì sao" nhằm con bò điên thì con mình cũng có giòng máu điên rồi. Đáng sợ, nguy hiểm quá!
Cô Hoa nói:
-You nói làm tôi giựt cả mình. Phải suy nghĩ phải suy nghĩ khi có con phải chuẩn bị trước cho đàng hoàng học cách nuôi con cho tốt thì mới nên có con
Chị Minh chị Diệu cùng im lặng. Chị Diệu nhớ lúc mới qua, ham đi làm, cho con bú sữa bột, đem con đi gởi nhà trẻ, có hôm tới rước hơi trễ, thấy nó đứng níu hàng rào sắt ngó ra đường ngóng mẹ, mặt mày lem luốt, có lẽ là từ nước mắt khóc không ai dỗ và không có ai chùi nên quệt bằng cánh tay dính đất cát của nó ôi i i nhớ tới mà đau lòng quá.
Rồi chị thở dài. Lời tự trách mình thường xuyên ám ảnh.
Á thôi đi. Sao tự nhiên lại tự làm khổ mình thế kia" Bây giờ mấy đứa con cũng thành nhân, mình có hối hận cũng trễ rồi, thôi thì ráng mà vui, ráng khuyên con đừng làm sai như mình, với lại, mỗi người mỗi hoàn cảnh tùy theo thời điểm mà xử sự, ai trách ai được đây".
Chị nuốt nước mắt vào lòng, như khi xưa vẫn thường làm, nói bằng giọng cứng rắn:
-Thôi thôi nhiều chuyện quá. Có ai ghé phòng tập với tôi không đây" Trời ơi vầy là sao Trời" Chỉ có một câu hỏi mà nãy giờ cứ dang ca lập luận thế nầy thế nọ!
Chị Minh nói:
-Có tôi. Còn mấy cô lưng dài tốn vải kia, đời họ còn dài, mập lên xẹp xuống mấy hồi. Hai mạng già tụi mình mới là đáng lo, chỉ ngó thức ăn thôi cũng lên cân rồi, mới cần đi thường xuyên. À, cô Diệu lấy thẻ ra xem còn hiệu lực không" Có mang áo tắm theo không" Tôi thì trong xe lúc nào cũng có sẵn cái túi "đồ nghề", cũng như các cô tre trẻ thì trong xe thường hay có cả một "dàn" phấn son trang điểm đàn bà nuớc Nam vậy. Thế!
Chị Diệu cười cười gật đầu:
-Có chớ. Tui coi rồi. Cha a a lâu rồi không đi, chắc tối nay sẽ ngủ một giấc thẳng cẳng!
Trương Ngọc Bảo Xuân