Đến khi Taliban bỏ thủ đô Kabul, người ta mới thấy tất cả sự thật về chế độ này. Taliban đã không được dân chúng Afghanistan ủng hộ, trong 5 năm qua chúng chỉ cai trị bằng sự đàn áp và khủng bố người dân. Sau khi Kabul được giải phóng, người ta đã thấy những hình ảnh có ý nghĩa nhất. Việc dân chúng ra ngoài đường phố vẫy tay chào những đoàn quân Liên minh kéo vào thành chỉ là chuyện thường, vì bất cứ dân cư nơi nào đã từng sống những năm dài trong chiến tranh đều sợ kẻ có súng và nay kẻ mới đến cũng có súng, họ phải chào đón theo thông lệ. Nhưng phản ứng tự nhiên của người dân về nếp sinh hoạt của họ mới đáng chú ý: đàn ông kéo nhau đi cạo râu và đàn bà bỏ mạng chùm kín mặt, trong khi âm nhạc nổi lên và các cửa tiệm mở ra với những ảnh phụ nữ đẹp được tự do treo cho vui mắt. Taliban cai trị bằng luật Hồi giáo chính thống khắt khe nhất thế giới, cấm đàn ông được cao râu hớt tóc, bắt buộc đàn bà ra đường phải chùm hết đầu và mặt chỉ để lộ hai con mắt, cấm nghe nhạc chỉ được nghe kinh. Kẻ nào phản kháng đều bị hành quyết bằng cách đem ra sân vận động bắn vào gáy.
Những người lãnh đạo Taliban phần lớn là tu sĩ đều thuộc gốc Pashtun, chiếm đến 40% dân số và dân chúng Kabul đa số cũng là dân Pashtun. Ở những thành phố phương Bắc nơi đa số có những sắc tộc gốc Tajik, Hazara, Uzbek cư ngụ, hiện tượng "đổi đời" trong sự vui mừng của người dân cũng không phải chuyện lạ. Nhưng những việc xẩy ra ở Kabul đã cho thấy một sự thật là chính các sắc dân Pashtun cũng chống Taliban. Ở đây cũng phải nói thêm tính đa dạng phức tạp của các sắc tộc và bộ tộc Afghanistan, hàng trăm năm nay họ vẫn khi hòa khi chiến với nhau. Kể cả các bộ tộc Pashtun cư ngụ nhiều nhất ở Đông và Nam đất nước cũng không phải là một khối đồng nhất. Chính vì thế sau khi Kabul thất thủ, ở Kandahar thủ phủ miền Nam và cũng là gốc của Taliban đã có nội loạn vì chính những bộ tộc Pashtun đã thừa cơ nổi lên chống lại nhóm Taliban. Cựu hoàng Zahir Shah bị lật đổ năm 1973 cũng là người thuộc bộ tộc Pashtun.
Dân chúng Afghanistan còn có một đặc điểm khác: họ rất ghét người ngoại quốc vì từ hàng trăm năm trước họ đã nhiều lần bị ngoại xâm. Bản chất đó đã mờ dần vào đầu thế kỷ 20, nhưng sau Thế chiến II, tính chất bài ngoại đó đã nổi lên dữ dội khi Liên Sô xâm chiếm nước này. Đây cũng là nguyên nhân chính sự thảm bai của Cộng sản. Và bây giờ người ta nói đến những cuộc tàn sát vô nhân đạo của Bắc quân khi giải phóng những thành phố ở miền Bắc, khởi đầu bằng Mazar-e-Sharif. Bắc quân cũng bắt tù binh, hay chấp nhận quân Taliban đầu hàng. Những ở một số nơi, quân Liên minh thẳng tay bắn bỏ nhiều người. Họ tàn sát những người "ngoại quốc", những dân gốc Pakistan, gốc Ả Rập từ bên ngoài theo lời kêu gọi của Taliban và Osama bin Laden đến Afghanistan để tham dự Thánh chiến. Sự kiện này có thể ảnh hưởng đến số phận của bin Laden đang trốn tránh.
Tin chiến sự đến cuối ngày 15-11 cho biết quân Taliban còn cố thủ ở Kandahar, mặc dù cũng có tin các bộ tộc Pashtun đã công khai nổi lên chống Taliban và một số quân của họ đã chiếm được phi trường Kandahar. Tin tức còn lù mù ở miền Nam Afghanistan, nhưng lãnh tụ tối cao Mullah Omar của Taliban còn sống, và Osama bin Laden cùng các lãnh tụ đầu sỏ của tổ chức khủng bố al-Qaida cũng còn sống. Omar đã nhìn nhận Taliban chỉ còn giữ được 5 trong số 29 tỉnh của Afghanistan và kêu gọi quân Taliban tập hợp lại để tiếp tục chiến đấu. Trước đó người ta cho rằng Taliban rút ra ngoài để đánh bằng du kích chiến. Nhưng có những dấu hiệu trong nội bộ Taliban đã có sự phân tán. Việc quân Taliban rút khỏi thủ đô Kabul mà không chiến đấu là một điều đáng chú ý. Thủ đô là nơi quan trọng nhất. Mất thủ đô, Taliban không có lý do nào để tiếp tục chiến đấu như một chính phủ cai trị cả nước. Hơn nữa trên đường rút lui, quân Taliban lại phóng thích 8 nhân viên cứu trợ LHQ, trong đó có 2 phụ nữ Mỹ, mà đáng lý họ phải giữ làm con tin. Bên trong chuyện này có gì bí mật" Hình như đúng ra là họ phải mang theo 8 tù nhân này. Vậy mà họ chạy, bỏ quên cả nhà tù, trong đó có 8 tù nhân Tây Phương.
Nếu Taliban rút quân theo sách lược đánh du kích, rất có thể họ sẽ đánh ở miền Nam chớ không đánh ở vùng núi non hiểm trở miền Bắc. Vùng này vốn do Bắc quân làm chủ, các hang động không dễ ẩn náu vì Mỹ đã có kỹ thuật hiện đại dò tìm thấy hơi nóng trong hang núi có người ẩn náu, dùng bom xuyên phá đánh thẳng vào các hang đó. Vả lại mùa đông đã tới, du kích có thể chết vì thời tiết chớ không cần bom đạn. Nếu du kích Taliban đánh ở miền Nam, họ có bao nhiêu hy vọng thành công" Và Taliban xuất phát từ miền Nam lấy Kandahar làm cứ địa từ năm 1994 được dân chúng ủng hộ, đến năm 1996 đánh tan chính quyền dân cử của Tổng Thống Rabbani, tại sao họ thành công"
Về câu hỏi này, những người dân gốc Việt Nam ở Mỹ có câu trả lời: Du kích chỉ dược dân ủng hộ khi họ chưa biết rõ bộ mặt thật của chúng. Nhưng khi chúng đã nắm được chính quyền và để lộ mặt quỷ, vấn đề lại khác hẳn.