Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Nấu Canh Mồng Tơi Ăn Cho Mát
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trên đường về nhà chiều nay chị Diệu gặp đủ thứ chuyện.
Nghe tin tức trên radio, một bà nọ vừa đi vừa bấm cái cell phôn để nói chuyện với ai đó, ngã bổ nhào vô cái bồn phun nước trong Mall, ướt như chuột lột. Khi nhóm nhân viên giữ trật tự an ninh theo dõi đoạn video ấy, họ đã cười quá trời, rồi tung trên You Tube, đài truyền hình phát hình khắp thế giới, thế là bà ta chụp ngay cơ hội, chẳng những không thấy cái lỗi vô ý tứ của mình, lại đệ đơn thưa công ty giữ an ninh ấy đã không một ai đến giúp bà mà còn cười nhạo phỉ báng bà ta.
Thế nhưng, khi nhà chức trách mở cuộc điều tra về thân thế của bà thì khám phá ra bà đang bị truy nã về tội lường gạt, đã ăn cắp thẻ tín dụng, xài tên người khác để mua hàng hóa, những món đắc tiền, có cái lên tới 5 ngàn đô la. Khi đài truyền hình phóng tin ấy ra thì bà ta rút đơn thưa lại. Bây giờ thì bà ta lại phải đợi ngày ra tòa, không trốn đâu được vì bà ta đã bị phanh phui và nổi tiếng khắp thế giới rồi. Hiện tại họ còn đang điều tra thêm coi có phải bà ta bị té hay giả vờ té để làm tiền chủ nhân cái Mall ấy
Vừa lúc đó chị Diệu chứng kiến một tai nạn lưu thông ngay trước mắt. Chị chạy sau chiếc xe Honda nhỏ tí tẹo. Chiếc Honda nhỏ tí tẹo chạy sát nút chiếc xe hàng, loại cỡ 18 bánh. Xa lộ 5 luôn luôn nhiều xe, chiều nay kẹt xe, chạy cà rịch cà tang nối đuôi nhau. Đang rề rề vừa cà nhích vừa rà thắng thì chiếc Honda nhỏ tí tẹo thay vì đạp thắng thì tài xế đạp ga, tự dưng phát vọt lên, hun đít chiếc xe hàng 18 bánh một cái RẦM.
Phía sau chị Diệu nhìn thấy rõ ràng, thấy tốc độ của chiếc Honda và biết thế nào cũng đụng, nhưng làm gì được"
Lẹ mắt lẹ tay lẹ làng chị bật đèn xin đổi lane, vừa bật đèn xi nhan vừa quẹo đầu xe qua tay trái liền, bởi vì nếu không thì xe chị sẽ bị kẹt ngay tại chỗ, không biết chừng nào mới về tới nhà. Cũng may, chiếc xe bên lane tay trái ngừng lại nhường cho xe chị ngoặt qua. Chạy lên, chị tò mò nhìn phớt qua thì thấy cái đuôi xe hàng chẳng hề hấn gì và có lẽ cũng không có "cảm giác" không biết có người đã đụng vô xe của mình vì, chiếc xe hàng cứ thong thả theo dòng xe mà chạy lên, bỏ lại chiếc Honda ngừng đó với cái đầu xe dúm dó thụn sâu vô, kể như nằm vạ rồi. Nhìn phớt tài xế, là một thanh niên còn rất trẻ và có người ngồi kế bên, cả hai dường như không hề hấn gì.
Vì lẽ nào mà anh ta vọt lên như vậy" Đang nói chuyện với người ngồi bên hay là đang nói chuyện trên cell phôn hay đang text nhắn tin cho ai đó"
May phước, tai nạn xảy ra trong lúc xe đang chạy thật chậm, nếu không thì không biết chuyện hiểm nguy nào có thể đã xảy ra ...
Gần tới nhà chị ghé vô chợ mua vài món cần thiết và bó rau tươi về nấu canh.
Trong lúc đứng đợi tính tiền thì lại chứng kiến thêm một chuyện không vui nữa.
Trước chị là ba chiếc, chiếc thứ nhứt đang tính tiền một xe đầy thức ăn, chiếc thứ hai chỉ có vài món, chiếc thứ ba cũng đầy thức ăn. Thấy chiếc thứ nhứt còn nhiều món quá, người tính tiền lại hơi chậm, chủ nhân chiếc thứ hai mới la cà qua phía quầy sách báo, cầm một cuốn lên lật lật coi coi...
Chiếc trước cô vừa xong mà cô mãi lo đọc tin gì hay ho quá hay sao mà không hay, chủ nhân chiếc thứ ba mới đẩy chiếc thứ hai qua một bên, gấn xe của mình lên tỉnh bơ bắt đầu đặt đồ lên quày.
Chủ nhân chiếc thứ hai vừa xây lại, thấy, thế là chiến tranh nổ bùng.
Cô nói:
-Hê! tôi trước cô.
Chủ nhân chiếc thứ ba gây lại:
-Hê. Nhưng cô không có mặt thì dĩ nhiên phải tới phiên tôi chứ.
Nói rồi cô nàng cứ thản nhiên tiếp tục sắp đồ của mình lên quày.
Chủ nhân xe thứ hai tức quá đẩy chiếc thứ ba qua. Hai bên dằng co nhau, bỗng dưng một anh chàng từ đâu nhào tới la um sùm, hai tay dắt hai đứa nhỏ, mắt mở to nhìn sợ hãi.
Nghe lộn xộn một hơi thì biết anh chàng này là chồng của chủ nhân xe thứ ba.
Thế là người quản lý phải tới. Không biết ông ta giải quyết vấn đề ra sao vì từ lúc vừa xảy ra sự xung đột, chị Diệu biết khôn đã lẹ làng đẩy xe mình qua quầy khác...
Ngồi trong xe, chị suy tư. Tại sao, trước mặt hai đứa con mà vợ chồng nhà ấy đã làm một tấm gương quá xấu như thế" nếu gia đình nào cũng như vậy" thế hệ tới, nhẫn nhịn nhường người ta đã quên, xả hội sẽ tệ hơn tới mức nào"
Trong sở làm, bên phòng kế có một chị hay nổ. Hễ ai có món gì thì chị có món ấy, mà món của chị luôn luôn là phải hơn người khác. Thí dụ, cái áo người ta mua 20 đô thì chị nói cái của chị y chang nhưng chị trả tới 30 lận vì là loại hiệu chứ không phải loại nhái lại, nếu người ta mua thuốc cữ bớt phì, giá hơi mắc nên mỗi lần mua chỉ năm hộp thôi thì chị nói tôi mua luôn 10 hộp để đó... cứ thế, món nào người khác có thì chị cũng có, mà món của chị thì phẩm chất tốt hơn, số lượng nhân đôi lên! Chị lại tuyên bố, "thằng con tui giống y thằng cha nó, thằng đàn ông phản bội, cho nên khi tui nổi sùng, gặp mặt nó là tui quất thẳng tay!"
...
Tới nhà, quẹo vô sân, chị thở phào. Đầu óc của mình sao hay tạo rắc rối. Suy nghĩ chuyện thị phi chi cho mệt trí vậy Trời" Chắc tại vậy mà chị hay bị nhức đầu. Người ta chỉ nhức đầu có một phương thôi, nhức đầu Đông "cũng đủ lãng quên đời" cũng nằm dài trên giường không đi làm nổi, còn chị, chị nhức đầu đủ bốn phương tám hướng cho nên chứng bịnh nhức đầu của chị bị kéo dài… dài dài…
Chị thở ra, ối cha a a... Hôm nay nấu tô canh rau mồng tơi ăn cho mát, làm bữa cơm cho thiệt ngon chồng con thưởng thức, đừng thày lay, quên chuyện thiên hạ phứt cái đi cho rồi.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trên đường về nhà chiều nay chị Diệu gặp đủ thứ chuyện.
Nghe tin tức trên radio, một bà nọ vừa đi vừa bấm cái cell phôn để nói chuyện với ai đó, ngã bổ nhào vô cái bồn phun nước trong Mall, ướt như chuột lột. Khi nhóm nhân viên giữ trật tự an ninh theo dõi đoạn video ấy, họ đã cười quá trời, rồi tung trên You Tube, đài truyền hình phát hình khắp thế giới, thế là bà ta chụp ngay cơ hội, chẳng những không thấy cái lỗi vô ý tứ của mình, lại đệ đơn thưa công ty giữ an ninh ấy đã không một ai đến giúp bà mà còn cười nhạo phỉ báng bà ta.
Thế nhưng, khi nhà chức trách mở cuộc điều tra về thân thế của bà thì khám phá ra bà đang bị truy nã về tội lường gạt, đã ăn cắp thẻ tín dụng, xài tên người khác để mua hàng hóa, những món đắc tiền, có cái lên tới 5 ngàn đô la. Khi đài truyền hình phóng tin ấy ra thì bà ta rút đơn thưa lại. Bây giờ thì bà ta lại phải đợi ngày ra tòa, không trốn đâu được vì bà ta đã bị phanh phui và nổi tiếng khắp thế giới rồi. Hiện tại họ còn đang điều tra thêm coi có phải bà ta bị té hay giả vờ té để làm tiền chủ nhân cái Mall ấy
Vừa lúc đó chị Diệu chứng kiến một tai nạn lưu thông ngay trước mắt. Chị chạy sau chiếc xe Honda nhỏ tí tẹo. Chiếc Honda nhỏ tí tẹo chạy sát nút chiếc xe hàng, loại cỡ 18 bánh. Xa lộ 5 luôn luôn nhiều xe, chiều nay kẹt xe, chạy cà rịch cà tang nối đuôi nhau. Đang rề rề vừa cà nhích vừa rà thắng thì chiếc Honda nhỏ tí tẹo thay vì đạp thắng thì tài xế đạp ga, tự dưng phát vọt lên, hun đít chiếc xe hàng 18 bánh một cái RẦM.
Phía sau chị Diệu nhìn thấy rõ ràng, thấy tốc độ của chiếc Honda và biết thế nào cũng đụng, nhưng làm gì được"
Lẹ mắt lẹ tay lẹ làng chị bật đèn xin đổi lane, vừa bật đèn xi nhan vừa quẹo đầu xe qua tay trái liền, bởi vì nếu không thì xe chị sẽ bị kẹt ngay tại chỗ, không biết chừng nào mới về tới nhà. Cũng may, chiếc xe bên lane tay trái ngừng lại nhường cho xe chị ngoặt qua. Chạy lên, chị tò mò nhìn phớt qua thì thấy cái đuôi xe hàng chẳng hề hấn gì và có lẽ cũng không có "cảm giác" không biết có người đã đụng vô xe của mình vì, chiếc xe hàng cứ thong thả theo dòng xe mà chạy lên, bỏ lại chiếc Honda ngừng đó với cái đầu xe dúm dó thụn sâu vô, kể như nằm vạ rồi. Nhìn phớt tài xế, là một thanh niên còn rất trẻ và có người ngồi kế bên, cả hai dường như không hề hấn gì.
Vì lẽ nào mà anh ta vọt lên như vậy" Đang nói chuyện với người ngồi bên hay là đang nói chuyện trên cell phôn hay đang text nhắn tin cho ai đó"
May phước, tai nạn xảy ra trong lúc xe đang chạy thật chậm, nếu không thì không biết chuyện hiểm nguy nào có thể đã xảy ra ...
Gần tới nhà chị ghé vô chợ mua vài món cần thiết và bó rau tươi về nấu canh.
Trong lúc đứng đợi tính tiền thì lại chứng kiến thêm một chuyện không vui nữa.
Trước chị là ba chiếc, chiếc thứ nhứt đang tính tiền một xe đầy thức ăn, chiếc thứ hai chỉ có vài món, chiếc thứ ba cũng đầy thức ăn. Thấy chiếc thứ nhứt còn nhiều món quá, người tính tiền lại hơi chậm, chủ nhân chiếc thứ hai mới la cà qua phía quầy sách báo, cầm một cuốn lên lật lật coi coi...
Chiếc trước cô vừa xong mà cô mãi lo đọc tin gì hay ho quá hay sao mà không hay, chủ nhân chiếc thứ ba mới đẩy chiếc thứ hai qua một bên, gấn xe của mình lên tỉnh bơ bắt đầu đặt đồ lên quày.
Chủ nhân chiếc thứ hai vừa xây lại, thấy, thế là chiến tranh nổ bùng.
Cô nói:
-Hê! tôi trước cô.
Chủ nhân chiếc thứ ba gây lại:
-Hê. Nhưng cô không có mặt thì dĩ nhiên phải tới phiên tôi chứ.
Nói rồi cô nàng cứ thản nhiên tiếp tục sắp đồ của mình lên quày.
Chủ nhân xe thứ hai tức quá đẩy chiếc thứ ba qua. Hai bên dằng co nhau, bỗng dưng một anh chàng từ đâu nhào tới la um sùm, hai tay dắt hai đứa nhỏ, mắt mở to nhìn sợ hãi.
Nghe lộn xộn một hơi thì biết anh chàng này là chồng của chủ nhân xe thứ ba.
Thế là người quản lý phải tới. Không biết ông ta giải quyết vấn đề ra sao vì từ lúc vừa xảy ra sự xung đột, chị Diệu biết khôn đã lẹ làng đẩy xe mình qua quầy khác...
Ngồi trong xe, chị suy tư. Tại sao, trước mặt hai đứa con mà vợ chồng nhà ấy đã làm một tấm gương quá xấu như thế" nếu gia đình nào cũng như vậy" thế hệ tới, nhẫn nhịn nhường người ta đã quên, xả hội sẽ tệ hơn tới mức nào"
Trong sở làm, bên phòng kế có một chị hay nổ. Hễ ai có món gì thì chị có món ấy, mà món của chị luôn luôn là phải hơn người khác. Thí dụ, cái áo người ta mua 20 đô thì chị nói cái của chị y chang nhưng chị trả tới 30 lận vì là loại hiệu chứ không phải loại nhái lại, nếu người ta mua thuốc cữ bớt phì, giá hơi mắc nên mỗi lần mua chỉ năm hộp thôi thì chị nói tôi mua luôn 10 hộp để đó... cứ thế, món nào người khác có thì chị cũng có, mà món của chị thì phẩm chất tốt hơn, số lượng nhân đôi lên! Chị lại tuyên bố, "thằng con tui giống y thằng cha nó, thằng đàn ông phản bội, cho nên khi tui nổi sùng, gặp mặt nó là tui quất thẳng tay!"
...
Tới nhà, quẹo vô sân, chị thở phào. Đầu óc của mình sao hay tạo rắc rối. Suy nghĩ chuyện thị phi chi cho mệt trí vậy Trời" Chắc tại vậy mà chị hay bị nhức đầu. Người ta chỉ nhức đầu có một phương thôi, nhức đầu Đông "cũng đủ lãng quên đời" cũng nằm dài trên giường không đi làm nổi, còn chị, chị nhức đầu đủ bốn phương tám hướng cho nên chứng bịnh nhức đầu của chị bị kéo dài… dài dài…
Chị thở ra, ối cha a a... Hôm nay nấu tô canh rau mồng tơi ăn cho mát, làm bữa cơm cho thiệt ngon chồng con thưởng thức, đừng thày lay, quên chuyện thiên hạ phứt cái đi cho rồi.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn