BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 457/Donna Trần: Ngày Lễ, Thương Mẹ Quá!
Donna Trần
Vào cuối năm, có nhiều ngày lễ nên gia đình em vui lắm. Em cũng vui lắm. Trong những ngày vui này, em mới thấy mẹ thật tội nghiệp, bận rộn từ sáng tới tối mịt, cả nhà đi ngủ rồi mà việc mẹ làm không xong.
Hôm lễ Tạ Ơn, em đã viết một bài ngắn để cám ơn mẹ. Nhưng bây giờ sắp tới lễ Giáng Sinh, em thấy cần phải cám ơn mẹ nhiều hơn nữa. Mỗi ngày của mẹ nhiều việc quá. Nấu đồ ăn cho em ăn. Chở em đi học. Đón em lúc tan trường. Mẹ giúp em học bài để đi học. Mẹ chở em đi chơi và mua đồ. Mẹ làm em không sợ ma. Mẹ cho em đi học để thông minh. Mẹ đi làm kiếm tiền để nuôi em. Mẹ đi họp ở trường lo cho em. Mẹ dẫn em đi coi phim. Mẹ chải tóc cho em khi đến lớp. Lúc em bị bịnh, mẹ năn nỉ em uống thuốc, nấu cháo cho em ăn, ngồi canh giấc ngủ của em. Mẹ đã hết thì giờ với em rồi.
Mẹ cũng vừa chở một cây thông xanh về nhà. Sáng nay dậy, em thấy cây thông rực rỡ đèn, trái châu, những đồ trang trí. Ô, có cả chiếc bí tất đỏ mẹ máng sẵn bên lò sưởi. Ông già Noel sẽ cho em quà. Căn nhà đẹp hẳn lên, sáng hẳn lên. Em mới biết là đêm hôm qua mẹ đã thức rất khuya vì cây thông đó.
Em biết em phải làm gì rồi. Em lấy tiền để dành của em đi mua một tấm thiệp. Em viết nắn nót: “ Thankyou Mom.”
Em treo tấm thiệp lên một cành thông, chỗ dễ nhất cho mẹ nhìn thấy giòng chữ “ thiệp của Mẹ”. Lúc mẹ mở ra xem chắc em phải đi trốn vì mắc cỡ lắm. Nhưng mẹ sẽ cười. Em rất thích nụ cười của mẹ. Em thấy khi mẹ cười, mẹ đẹp.
Donna Trần , Lớp 2 A