Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Thư Gửi Chị
Cũng từ đấy em xa căn nhà cũ
Hai mươi năm xa cả bóng chị hiền
Buổi Xuân về, mai vàng xưa có nở"
Và cành đào còn đỏ thắm ngoài hiên"""
Chị còn đứng bên giàn hoa thiên lý
Mộng mơ nhìn mây đỏ ráng chiều pha"
Áo lụa thiên thanh vẫn hồng má chị"
Tóc mây dài còn gọi gió trời xa"""
Hay từ đấy trong cuộc đời dâu bể
Má hồng xưa nhòa nhạt nắng sương phai...
Máu lệ đổ tưới xanh vùng kinh tế
Ánh sao vàng che khuất nẻo tương lai"
Đôi mắt chị dịu dàng, em vẫn nhớ
Một nơi mà dung nạp mảnh hồn em
Hai mươi năm từ khi chim vỡ tổ
Em lạc loài vỗ cánh giữa trời đêm !
Em ra đi với bao nhiêu hoài bão
Và hờn đau sôi sục ở trong lòng!
Hai mươi năm mộng còn trong gió bão...
Hai mươi năm ngụp lặn giữa chờ mong!
Trái tim em hai mươi năm vẫn đập
Nhịp đau buồn thống khổ của quê hương
Còn máu chảy, lệ rơi, còn bạo ngược
Là chị ơi, còn bao nỗi đoạn trường!
Em vẫn tin một ngày mai nắng đẹp
Và mùa Xuân thực sự ở muôn lòng
Sẽ vùng lên, đập tan đi cùm kẹp
Mỗi trái tim là khí giới vô song!
Con chim xưa sẽ bay về tổ cũ
Dựng lại Nhà Hồng Lạc bốn nghìn năm
Giàn thiên lý sẽ nhiều hoa, lắm nụ
Mắt chị hiền thôi thương nhớ xa xăm...
Chị sẽ mặc thiên thanh màu áo lụa
Của ngày xưa khi đứng ngắm mây trời
Tóc chị xõa, gió bay về hương cũ
Má chị hồng như một thuở xa xôi...
Ngô Minh Hằng
*
Tình Yêu Và Lá Diêu Bông
Một anh bạn học cũ nói rằng: “Suốt một đời, chúng ta sống,… và chết cho tình yêu, trăn trở, dằn vặt, khổ đau, hạnh phúc vì tình yêu nhưng … tình yêu không có thật trên cõi đời này”. Năm bảy mươi lăm khi anh bạn định cư ở Hoa Kỳ, anh cũng viết văn, làm báo nhưng sau đó nhận thấy văn chương rẻ như bèo, báo chí bị gạt qua một bên, ai cũng lo tranh sống, hội nhập với xã hội mới không còn thời giờ cho chữ nghĩa nên anh chuyển sang làm construction. Bây giờ đối với anh, cái gì cầm chắc được trong tay thì mới là có thật.
Anh bảo tôi tình yêu không có thật
Như (lá) diêu bông không có thật đời này
Diêu bông chỉ là huyền thọai bịa chơi
Nhưng tình yêu lẽ nào không có thật
Nếu trên đời tình yêu không có thật
Thì những chuyện tình bất hủ xưa nay
Có đâu để truyền tụng đến đời này
Và thiên hạ mãi ngợi ca bất tận
Có lẽ vì anh chưa yêu ai thật
Hay trong đời anh chưa thật biết yêu
Nên người yêu anh dù có thật nhiều
Nhưng anh chưa gặp người để yêu thật
Hay thử nghĩ tình yêu là ảo ảnh
Nghĩ như thế có phải đúng hơn không
Như chuyện đi tìm chiếc lá diêu bông
Tìm suốt đời mới biết là ảo ảnh
Hay tại tình yêu đứng sau sự sống
Không ăn không sống mấy sức mà yêu
Mà sự sống thì cụ thể rõ điều
Không thực tế lấy gì nuôi ảo ảnh
Người Phương Nam
*
Hương Tóc Trưng Vương
Tặng những người đẹp một thời áo trắng Trưng Vương
Cô bé ạ, lòng anh tha thiết lắm
Bởi em như cánh bướm lúc tan trường
Hồi hộp anh chờ trước cổng Trưng Vương
Để nhìn trộm dáng thiên thần áo trắng
Em bước chậm, má hồng lên với nắng
Miệng cười vui đang cùng bạn truyện trò
Mắt nai hiền chưa gợn chút sầu lo
Trong sáng quá dưới làn mi diễm lệ
Lòng rộn rã anh bước sau cô bé
Ngó bâng quơ như thể rất vô tình
Nhưng bé ơi, anh đã thấy lòng mình
Đang âm ỉ những cơn dài địa chấn
Trong gió thoảng, hương tóc em mùi mật
Như ong vàng, anh quấn quýt theo hương
Em cứ ngây thơ thế nhé, Trưng Vương
Để kỳ diệu tình thơm từ hương tóc
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Em Nhắc Tình Xưa
Tuổi hoa cắp sách đầy thơ mộng
Cùng đón đưa về giữa nắng trưa…
Thy Loan
Hơn bốn mươi năm rồi đó em
Trường xưa tình cũ vẫn dịu êm
Gợi chi nhung nhớ người xa xứ
Em nhắc nghe buồn ray rứt tim
Một thuở xuân thì tươi ý sống
Tiếc đời chinh chiến khắp nơi nơi
Người trai đâu mãi vui đèn sách
Đâu thể hoài mơ với tiếng cười
Tiếng của sơn hà luôn réo gọi
Giặc tràn sông máu phá quê hương
Quân trường đang đón đang chờ đợi
Rèn luyện người trai trấn biên cương…
Thương em vẫn một lòng son sắt
Chữ thủy chung dù chỉ hứa thôi
Áo lụa em vui đời dạy học
Mơ ngày nắng ấm dẫu xa xôi…
Để rồi cuối tháng tư oan nghiệt
Em đón anh về- cảnh xác xơ
Cờ đỏ thay cờ vàng trân quý
Tương lai đất nước vết đen mờ…
Đất người xa xót đời ly xứ
Em nhắc tình xưa tuổi hoa niên
Một tháng tư về ta luôn nhớ
Ray rứt buồn, thương, tủi, nhục, hèn…
Anh sẽ đưa em về quê cũ
Nắng hồng lộng gió áo ai bay
Vẫy tay từ giã đời lữ thứ
Nhìn lá cờ xưa trong nắng mai…
Ta quý em, tấm lòng chung thủy
Người lính năm xưa, tóc trắng buồn
Thy Lan Thảo
*
Giá Đừng
Giá đừng cho Mận gặp Đào
Đừng ăn trái cấm đừng vào vườn tiên
Giá đừng say nụ cười duyên
Cái nhìn lúng liếng ngửa nghiêng buổi đầu
Giá đừng có cảnh bể dâu
Cho thuyền ta chẳng thấy đâu bến bờ
Giá đừng chín đợi mười chờ
Ta vô duyên em hững hờ bỏ đi
Giá đừng trồng gốc cây si
Trước nhà em nghẽn lối đi láng giềng
Giá đừng ôm mối sầu riêng
Ta thành trăm mảnh trăm miền quặn đau
Giá đừng bốn mắt nhìn nhau
Ra đi để lại nỗi đau nhân tình
Giá đừng yêu chỉ một mình
Ta đơn côi chẳng mảnh tình vắt vai
Giá đừng hò hẹn đơn sai
Giá đừng dan díu cùng ai...
-Giá đừng!
Nguyễn Đình Nhữ