Hỏi Làm Sao Không Chống
Vi Anh
Có người nói 35 năm Chiến Tranh VN chấm dứt rổi, “hoà bình lập lại” rổi, tại sao còn chống Cộng hoài vậy. Xin hỏi làm sao người dân Việt không chống nhà cầm quyền CS Việt Nam, làm sao người Việt chánh trực, người Việt còn gắn bó với niềm đau nỗi khổ của đồng bào trong nước, với giang sơn gấm vóc nước nhà, dù ở Bắc, ở Trung, ở Nam, hay ở hải ngoại, làm sao không chống CS được, khi mà 35 năm hòa bình lập lại rồi, với một đất nước tài nguyên phong phú, với dân số non 100 triệu, với phân nửa dân số là thanh phần lao động trẻ, chịu thương chịu khó, năng khiếu sáng tạo, mô phỏng không thua dân tộc nào, học hành thông minh, mà nhà cầm quyền CS Hà nội đã đưa quốc gia dân tộc đến một thảm trạng ít ai ngờ như hiện tại.
Vào đầu thiên niên kỷ thứ 3, vào đầu thế kỷ 21, mà người lao động VN lại bị bóc lột tận xương tủy, phụ nữ và trẻ em thì bị đưa đi làm nô lệ tình dục ở ngoại quốc, đàn ông đi làm lao nô cho ngoại bang. Chánh trị thì độc tài đảng trị toàn diện. Người dân bị tước đoạt dân quyền còn nghiệt ngã hơn thời Trung Cổ Đen Tối. Kinh tế thì suy đồi vay mượn tùm lum ba đời người dân Việt đóng thuế trả không hết. Hố sâu ngăn cách nghèo giàu giữa giai cấp thống trị và nhân dân bị trị sâu rộng kinh khủng (0,4% dân số gồm cán bộ, đảng viên và những người ăn theo chiếm 70% tài sản quốc gia và 99,6% là dân chúng chỉ có 30% tài sản quốc gia). Lần đầu tiên trong lịch sử Việt 4000 năm, giang sơn gấm vóc bị kẻ thù truyền kiếp là quân Tàu lấn chiếm, nhà cầm quyền CS Hà nội là nhà cầm quyền duy nhứt trong lịch sử Việt không dám rút một cây gươm, bắn một viên đạn trước cuộc xâm lăng của quân Tàu. Người Việt và sinh viên biều tình, bày tỏ ý kiến chống quân Tàu xâm lăng thì CS Hà nội trấn áp. Một hình thức thực dân mới đàng đè nặng đất nước VN. Một hình thức tự thực dân đang biến thành thái thú chế cho TC đang bành trướng ở VN.
Văn hoá, giáo dục thì suy đồi, hạ thể, hạ cấp. Nữ sinh hiến mình cho cán bộ dưới danh nghĩa con nuôi, con đỡ đầu để thỏa mãn đua đòi vật chất. Nữ sinh lên giường với thầy để xin điểm. Hiệu trưởng dụ dỗ làm tình với nữ sinh bằng hứa hẹn nâng đỡ. Hưởng lạc đã rồi thầy cống hiến cho cán bộ tỉnh uỷ để lập công. Nội vụ Hiệu Trưởng Sầm dức Xương đổ bể, ngành công an và toà án sợ Đảng mang tiếng, liền chạy án, biến nữõ sinh nạn nhân thành gái bán dâm trước toà của CS.
Còn những người Việt yêu nước thương dân đau niềm đau đất nước nghèo nàn bị Tàu gậm nhấm, nhân dân lạc hậu bì đàn áp, nhục cái nhục sống không ra con người bị Đảng Nhà Nước tước sạch dân quyền, bị quân Tàu xâm lấn bờ cõi giang sơn gấm vóc, ai hó hé thì Đảng Nhà Nước CS cho công an diệt. Ai lộ dị tâm, thì Đảng Nhà Nước sẽ tổ chức cho công an, dân quân, dân phòng giả dạng thường dân cấu kết vói du côn, du đảng chươi mắn, đánh đập, liệng đá, quăng phân, không từ một hành động dơ bẩn, tồi tệ, tàn ác nào. Ai còn kèn cựa thì bắt giam.
Trong nước đồng bào bị trói tay, trói chân, bịt miệng, bịt mồm như vậy, mà có người còn dám chống Cộng. Tại sao người Việt hải ngoại có đủ thứ tự do, có thể làm, do tình liên đới, tình đồng bào, tình yêu nước có bổn phận, có nghĩa vụ làm đối với đất nước, đồng bào ở nước nhà mà không làm, thì ai làm, ai giúp đồng bào.
Chỉ có người muốn bắt tay với nhà cầm quyền CS Hà nội để “ăn theo”, lợi dụng giá nhơn công rẻ do nhà cầm quyền áp đặt, kiếm lời trên mồ hôi nước mắt của người dân Việt. Họ coi Đô la trên hết nên phải giả đạo đức tỏ ra là người ưu thời mẫn thế, hiểu rành và nhạy bén với đèn xanh đèn đỏ bang giao, giao thương của Mỹ. Họ nghe lời những tài phiệt và chánh trị gia tàn dư của Phản Chiến Mỹ mở miệng dạy đời người Việt hãy để quá khứ ra sau, hướng về tương lai phía trước. Chưa đủ họ còn chê trách những người chống Cộng là những người nặng quá khứ nên quá khích với CS Hà nội. Chê trách này được CS Hà nội khai thác tối đa trong tuyên truyền đen, trắng xám đối với người dân Việt. Đụng một cái CS bảo người Việt đi xa, đi lâu không biết sự tình trong nước. Đụng một cái CS tố những nhà đấu tranh là muốn trở về VN làm vương làm tướng.
Sự thật hoàn toàn khác tuyên truyền của tàn dư Phản Chiến và CS. Tất cà hàng ngữ những nhà đấu tranh ở hải ngoại chỉ quốc tế vận, tiềp vận cho phong trào đấu tranh trong nước. Đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN. Mà VN có tự do, dân chủ, nhân quyền, thì CS không có lý do tồn tại.Và tất cả xác tín chìa khoá bài toàn giải trừ CS là người trong nước. Không có ai người đấu tranh ở hải ngoại hy vọng trở về nước tham chánh khi công cuộc giải trừ CS thành công, một vì tuổi tác, hai vì gia đình hầu hết ở hải ngoại.
Đa số những người chê trách cuộc dấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN là người ngoại quốc thậm thò thập thụp với CS Hà nội và một số rất ít là người Việt. Ngoại quốc thì còn có thể khoan dung vì họ đâu có máu VN, đâu có hồn VN, đâu có lương tâm VN, đâu có biết cái khổ nhục mà CS Hà nội đã gây ra cho quốc gia dân tộc VN. Tây hay Mỹ là dân Tây Phương thường có cái bịnh tự tôn, tự đại Da Trắng nên có cái tật tưởng mình hơn người, thường hay làm thay nghĩ thế cho người Da Vàng, nên ít đáng trách hơn những người Việt Nam muốn biến mình thành Mỹ Da Vàng, Tây Da Vàng, Nên họ cũng hùa theo Tây hay Mỹ, dạy dỗ người Việt như Tây và Mỹ. Những người Mỹ Da Vàng, Tây Da Vàng này thật đáng trách. Là người Việt dù không yêu nước, thương đồng bào cứ im đi, để yên cho người Việt khác đấu tranh cho đồng bào và đất nước đang bị CS Hà nội kềm kẹp trong gọng kềm CS.
Quốc gia, dân tộc là của chung, chớ đâu phải của riêng của CS, mà CS muốn làm sằng, làm bậy gì thì làm. Không thể dể cho CS sửa lại sai, sai lại sửa mấy chục năm rồi mà trẫm trà, trậm trật, rơi vào nguy cơ mất nước trong tay quân Tàu như vậy.Đâu phải nhà cầm quyền CS Hà nội có bang giao, giao thương, có tên trong các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc là trở thành chủ nhơn ông tuyệt đối của quốc gia dân tộc VN. Người chủ thục sự và thực tế của dất nước là nhân dân. Thông thường khi một chế độ bị nhân dân lật đổ, các nước sẽ thừa nhận rồi công nhận chánh quyền mới. Đối với nhà cầm quyền CS Hà nội không phải là chánh quyền vì họ soán đoạt chánh quyền bằng bạo lực, bằng xâm lăng và bằng bầu cử dàn dựng đảng cử ép buộc dân bầu nên họ chỉ là nhầ cấm quyền. Khi họ bị nhân dân hay quân đội lật đổ, chánh quyền mới vì dân, do dân, của dân lại càng dễ được các nước và LHQ thừa nhận và công nhận hơn
Không phải vẫn chống Cộng 35 năm, mà nếu cần “đời ta chưa thành, thì có con cháu chúng ta” tiếp tục như một sĩ phu VN chống Pháp đã nói.