Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Nghề Nhổ Lông... Bằng Điện
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay chị Ngà coi bộ vui vẻ lắm.
Vừa bước vô cửa đã nhe răng ra cười khà. Thu hỏi:
- Trúng số hả chị Ngà"
Thanh ăn cơm hớt:
- Sao biết trúng số" bộ trúng số mới cười sao" cười khơi khơi hổng được à" Cười cũng phải có lý "ro" sao" chị lu hũ"
Thu ngó Thanh, với ánh mắt sẵn sàng một mất một còn. Ai nghe chuyện của hai cô này cũng phát chán! người nầy nói thì người kia chỏi, người kia ra miệng thì người này chê, móc qua xỏ lại như đan rổ! Lần nầy cũng vậy:
- Con mẹ! ai động tới bà, bà phù thủy" lu hũ là lu hũ gì" mẹ"
Thanh cười khì khì kiểu chọc quê, chớp chớp mắt:
- Xời ơi, cái hũ mà hổng biết sao" Cái hũ đựng vàng của bà đó, bà lúc nào cũng ở trong lu bởi vậy khi nghe ai nói gì cũng tưởng tượng tới tiền! Ờ, lúc này vàng lên giá vù vù mấy người hay không" trận này vợ chồng bà Thu giàu gấp ba gấp bốn lần rồi. Nhớ năm bà rủ tui đi sắm vàng lá để dành hôn" Lúc đó vàng chỉ có ba trăm mấy một lượng hà, bây giờ nghe nói trên một ngàn rồi. Thiệt là người xưa dạy không sai. Có tiền đừng để dành tiền, mua vàng để dành, không bao giờ lỗ.
Kim nói:
- Ôi thôi chị hai vàng lá ơi, để nghe coi chị Ngà có gì chia xẻ với mình, tự nhiên xọt vô nói gì đâu không. Người ta rầu muốn chết, thất nghiệp quá trời, bây giờ nghe nói chính phủ đánh thêm thuế lợi tức mười phần trăm nữa kìa, hổng lo, ở đó mà vàng với bạc! nói chuyện hổng thành vấn đề! Ha! Chị Ngà! chuyện gì mà vui dợ"
Chị Ngà nói:
- Vui chớ. Chắc là tui sẽ đi học lấy thêm cái bằng nhổ lông bằng kim điện.
Kim nhướng mày kéo mắt lên, vui vẻ hỏi một tràng:
-Vậy hả chị. Học dễ hông" Thi dễ hông" Nghề này tiếng Anh kêu là gì chị" Chaaa… coi bộ được à, lúc này mình có thể học thêm, mình gom khách vô mấy ngày, còn lại một ngày rảnh mình cũng có thể đi học thêm, có cái bằng cấp nữa càng tốt chớ sao. Chị chị chừng nào chị đi học rủ em đi với.
Chị Ngà cười cười trả lời
- Ạ... tiếng Anh là Electrologist đó.
Kim nói, mắt sáng lên:
- Aaaa tui nhớ rồi hồi học thẩm mỹ có nghe cô thầy nói sơ về nghề này mà mình không để ý. Chừng nào đi hú em một tiếng.
Thanh trề môi:
- Bà Kim này nói chuyện nghe quê ơi là quê. Làm như ở ngoài đồng, muốn nói chuyện với nhau phải hú mới nghe.
Tuấn cười cười nháy mắt:
- Quê thế mà duyên đấy. Nhiều thằng bạn tôi về quê tìm vợ quê đấy. Thành thị văn minh quá hóa chanh chua, đàn ông hãi lắm cô Thanh ơiiii.
Thanh háy Tuấn:
- Hổng ai nói chuyện với ông. Vô duyên!
Sương đổi không khí, đưa tay lên, y như học trò đang ngồi trong lớp:
- Em nữa. Em học nữa. Mà nghề đó là sao chị nói sơ sơ cho tụi em nghe đi chị.
Chị Ngà nói:
- Ờ thì hôm qua tui ghé ngang tiệm chị bạn. Chị này làm nghề nhổ lông bằng kim điện, ngộ lắm. Chĩ làm cho khách tui ngồi coi nguyên tuồng luôn.Thấy dễ ợt hà. Nè nghe, đầu tiên thì cũng lấy khăn bao cánh tay lại (là khách muốn nhổ lông trên cánh tay đó) nếu nhổ lông trên mặt thì mình cũng chùi sạch sẽ làn da. Chỉ có cái kiếng phóng đại, nhìn rõ từ lỗ chân lông. Ai phải mang kiếng hai ba từng như tui, một từng nhìn xa một từng nhìn vừa vừa một từng để đọc sách, mắt gần đui như tui cũng thấy dễ dàng, ha ha haaaa... rồi cắm điện vô cái máy, bật điện lên, bấm bấm mấy cái nút, tui đâu dám hỏi, người ta đang làm việc mờ, một tay cầm cái đầu có cây kim với cây nhíp, loại nhíp thường như mình hay xài để nhổ chân mày đó, một tay đè nhẹ lên làn da, cầm cây kim ấn nhẹ vô lỗ chân lông, đợi tít tắc cho dòng điện chạy vô gốc sợi lông làm bong cái gốc rồi cầm cây nhíp lấy nhẹ sợi lông ra. Sợi lông bị nhổ tận gốc như nhổ cỏ vậy đó. Thiệt là ngộ. Bàn tay người thợ phải nhẹ nhàng hết sức mới được à.
Thanh nói:
- Đúng rồi. Chị Ngà nói đúng. Tay chân vũ phu như ai kia, bàn tay dùi đục thì đừng mong làm nghề này, tay chân dũa cò cưa như cưa cây cổ thụ thì đừng mong có khách.
Láng hỏi:
- Rồi sao nữa chị"
Chị Ngà cười:
- Thì nhổ xong khách trả tiền, mình bỏ túi chớ ừm sao nữa cô nương.
Tuấn hỏi:
- Thế, nhổ một lần lông không mọc lại thời mất luôn người khách có phải không" bao nhiêu một khóa", học trong bao lâu"
Chị Ngà nói:
- Để chút nữa rảnh tui gọi chĩ tui hỏi cho rõ, hôm qua gấp rút về nên chưa hỏi kịp, với lại chuyện gì cũng phải tính cho đàng hoàng, biết rõ rồi tui nói cho mấy người nghe nha. Nếu có văn bằng thì mình mở thêm phần đó, cũng được lắm. Nhổ lông bằng kim điện có nhiều phương pháp tùy dòng điện mạnh hay nhẹ sâu hay cạn nữa. Sợi lông có thể bị tiêu hủy vĩnh viễn hay chỉ làm thay đổi chu kỳ tăng trưởng, cái vụ này phải học mới biết rõ ràng được.
Tuấn nói:
- Hình như địa điểm phải đúng nơi, bên ngoài bên trong phải sang trọng thì khách sang mới ghé vào, chỗ này toàn là khách bình dân... chị Ngà này, chị thấy có triển vọng chi không" để chúng ta đầu tư" tôi sợ...
Tuấn chưa dứt câu, Thu nạt liền:
- Cha này, cũng cha này, nghi như Tào Tháo cản trở như kỳ đà tánh tình như là …kỳ cục. Hứ. Làm cái gì thì nhảy vô làm liền, có làm mới biết được hay không, chưa gì đã bi quan, thời buổi này càng biết nhiều càng tốt, người Mỹ lông nhiều đàn ông đàn bà gì cũng lông lá mọc tùm lum sợ gì không có khách, cha nội" Chị Ngà, tính tới đi chị Ngà, em ũng hộ chị trăm phần trăm.
Tuấn cãi lại:
- Thế, cô Thu không nhớ lúc các cô vào học se lông mặt bằng sợi chỉ đấy sao" một năm bao nhiêu người khách" rồi học làm massage chân, massage một người khách hết luôn "xí quách" rồi rục rịch xém tí nữa đã thỉnh cái bồn "cá bác sĩ" về rỉa da chết rồi, rồi... haaaa, các cô ơiiii hãy gượm gượm tí.
Thu xí xó liếc Tuấn, đuôi con mắt bén ngót:
- Xí! Thì thua keo này bày keo khác. Đời còn dài, việc này ế thì kiếm việc khác, có chết ai đâu, cha"
Sương gật gật đầu, hưởng ứng, giọng nói pha chút cải lương:
- "Chờ đợi. Chờ cho tới chừng nào" chờ cho tới xương tàn cốt rũ hay sao"" Đúng. Em nghe chị Thu nói đúng. Anh Tuấn thua rồi, mời anh đi chỗ khác chơi, để đám phụ nữ tụi em xông pha ra mặt trận. Mấy anh cứ "ngồi mà chờ thời" nếu tụi em thành công, mấy anh đừng có la chói lói lên là aaa... qua Mỹ mấy bà mấy cô lấn lướt, ăn hiếp chúng tôi... chẳng có ai thương đâu nghe.
Thanh cười ngất, cười ngả ngiêng:
- Uí cha ha ha haaaa bữa nay nàng thỏ đế dám ra miệng mắng "con quỷ râu đen" rồi, bà con ơi vỗ tay vỗ tay, vậy mới đáng làm em tui, hay lắm hay lắm chị Ngà gọi điện hỏi cho lẹ lẹ đi chị. Chuyện gì làm trước người khác mới có đường.
Chị Ngà lắc đầu:
- Thủng thẳng thủng thẳng đi học chớ có phải đi ăn cướp đâu. Dục tốc bất đạt. Từ từ tui tính.
Trương Ngọc Bảo Xuân