Chưa Làm Đã Thất Bại
Vi Anh
CS Hà nội công bố từ nay cho đến năm 2010, sẽ đưa giáo viên, đem chương trình và sách giáo khoa ra nước ngoài dạy tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt ở các nước Miên, Lào, Tiệp, Nga, Canada và Mỹ. Thật là một ngịch lý, uổng tiền thuế của dân, trong khi trong nước học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô mà không lo, lại lo chở củi về rừng. Thất bại là cái chắc, nhứt là ở Mỹ nơi có hơn hai triệu người Mỹ gốc Việt.
Vì dù có bang giao, giao thương đi nữa, không có cách gì để CS Hà nội đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục công lập của các nước được. Nước nào cũng có chuyển ngữ (vehicle language) riêng cho chương trình giáo dục quốc gia, được coi là một lối thể hiện chủ quyền của nước đó. Trên phương diện chuyên môn sư phạm, giáo viên, chương trình, cách dạy, sách vở từ trong nước "xuất khẩu" ra khó mà được tập thể người Việt hải ngoại chấp nhận..
Cộng đồng và gia đình người gốc Việt ở hải ngoại đã giải quyết, đi trước CS Hà nội lâu lắm rồi, trước ít nhứt cũng hơn 30 năm, từ sau khi định cư ở các nước. Người Việt hải ngoại tỵ nạn CS đã nối tiếp dòng văn hoá VN, rất dị ứng với những "từ CS" nặng mùi Tàu, cách phát âm the thé, nuốt chữ, ghép chữ như muốn cướp lời như cách nói của con người xã hội chủ nghĩa.
Cộng đồng đã có những trung tâm Việt ngữ, ở khắp nơi, thậm chí chùa, nhà thờ, thánh thất, hội đoàn đồng hương đều có lớp dạy tiếng Việt rất gần gũi, quen thân. Các trung tâm Việt ngữ bây giờ lo thiếu học sinh chớ không sợ thiếu thầy, thiếu lớp. Tương quan giữa học sinh và giáo viên ở hải ngoại khác với VN, thầy cô chỉ là bạn hay anh chị, chớ không phải là người lên lớp dạy đời, đọc chép như ở VN.
Và quan trọng nhứt, công cuộc bảo vệ và phát huy văn hoá Việt, trong đó có tiếng Việt, là một công tác lớn, mục tiêu dài hạn, một đầu tư căn bản về nhân sự, văn hoá, tư tưởng cho đội ngũ hậu duệ tiếp nối công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho nước nhà VN.
Đây là những công tác âm thầm nhưng bền vững, kiên nhẫn can đảm, và đòi hỏi nhiều chuyên môn của tập thể người Việt Hải Ngoại. Mục đích tối hậu trước là để bảo tồn văn hóa Việt Nam trong môi sinh mới lạ cách nước nhà nửa vòng Trái Đất và sau là để phát triển văn hóa cho lớp trẻ hậu duệ sanh ra, lớn lên, ăn học nơi quê hương mới. Làm việc ấy là những thầy cô giáo tình nguyện dạy tiếng Việt ở tại các trung tâm Việt ngữ đặt tại nhiều nơi khắp nhiều nước định cư, đạc biệt ở Mỹ và Cali.
Tiếng Việt là con thuyền của văn hóa VN. Không có tiếng Việt thì hồn Việt, tâm Việt, đạo Việt, sử Việt, cộng đồng Việt, xã hội Việt, người Việt, dân Việt, nước Việt khó còn. Văn hóa theo nghiên cứu của các nhà xã hội học, không do thiên phú, trời sanh ra đương nhiên có. Cũng không phải do bản năng mà do học hỏi giữa thệ hệ này với thế hệ khác và giữa những người đồng thời tương tác với nhau. Mà ngôn ngữ là phương tiện, là thành tố quan trọng nhứt. Nên ngôn ngữ cũng phải học mới biết. Học từ trong bụng mẹ, lúc chào đời, lúc nhập thế ở nhà, khi bắt đầu xã hội hoá ở nhà trường và ngoài xã hội, và lúc xuất thế sống với nội tâm và quay về lòng Mẹ VN. Từ đó có từ ngữ "tiếng mẹ" hay " tiếng mẹ đẻ" (mother language).
Nếu ở nước nhà việc học tiếng mẹ Việt rất dễ vì cá nhân, gia đình, và xã hội đều nói tiếng Việt. Tại các nước định cư việc học tiếng Việt khó vì tương quan tam giác giúp cho việc giáo dục thành công là cá nhân, gia đình, và xã hội bị gãy đổ một phần. Lớp trẻ học ở trường với chuyễn ngữ (vehicle language) là ngôn ngữ của quốc gia định cư. Chuyển ngữ của quốc gia định cư thường khác với tiếng mẹ của người nhập cư. Nhiều gia đình nhứt là vợ chồng trẻ dùng chuyển ngữ của nước đinh cư. Xã hội cũng thế, từ truyền thông đại chúng, chương trình giáo dục phổ thông, giải trí đại đa số dùng ngôn ngữ của quốc gia định cư.
Do vậy đối với lớp trẻ Việt sinh tại nơi quê hương mới, học tiếng Việt chỉ cậy nhờ vào các trung tâm dạy tiếng Việt và một phần nơi gia đình mà thôi.. Thầy cô giáo được đào tạo phương pháp sư phạm để dạy tiếng Việt, kết quả và hiệu năng cao hơn gia đình.
Còn nhớ trong một cuộc nói chuyện trên Đài truyền Hình SBTN, ba vị giáo sư đang hành nghề tại các đại học Mỹ: Ô. Quyên Di (UCLA), Ô Trần chánh Trí (UCLA), và Cô Nguyễn Lâm Kim Oanh (Calstate Long Beach) cho biết. Hè năm 2005 là năm thứ 17 những thầy cô giáo tình nguyện dạy tiếng Việt tổ chức Khóa Huấn luyện & Tu Nghiệp Sư Phạm Lần Thứ 17 - Hè 2005. Tại Orange Coast College, Costa Mesa, từ Chủ Nhựt 13, và 14 tháng Tám, năm 2005.
Chủ đề năm ấy cùng hướng về 30 năm kỷ niệm của cuộc hành trình tìm tự do nhiều vẻ vang và nhiều khó khổ của người Việt. Đó là 30 Năm Bảo Tồn và Phát Triển Văn Hóa Việt: Tương lai Tiếng Mẹ. Theo tài liệu phổ biến, "qua chủ đề này chúng tôi [Ban tổ chức] các diễn giả cùng khóa sinh có cơ hội nêu bật những nét đặc thù của nền văn hóa VN mà cộng đồng chúng ta đã cố gắng duy trì và phát triển tại hải ngoại. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ phân tích những tính chất tiêu biểu của đời sống ở hải ngoại, lượng định những tương phản và những tập quán cùng giá trị tình thần đông phương, ngõ hầu tìm ra những phương hướng có tích cách dung hòa, giúp cho chúng ta dễ dàng hội nhập vào cuộc sống ở xứ người một cách trọn vẹn và lâu dài."
Một điểm nổi bật của những hy sinh âm thầm này là đã phát hành ra bộ sách giáo khoa gần như đầy đủ cho cấp tiểu học và mẫu giáo. Nội dung gồm các môn đi sát với lối sống của cá nhân, gia đình, xã hội VN - không bị hoen ố bới màu đỏ CS, trong chữ dùng cũng như sự kiện.
Một điểm nổi bật khác là khóa tu nghiệp này có tính Việt Nam Hải Ngoại, chớ không phải chỉ riêng cho Cali, cho các tiểu bang Mỹ. Trong số 300 thầy cô giáo tình nguyện dạy tiếng Việt về tham dự khóa tu nghiệp này có người ở Nhựt, ở Canada, và năm trước anh chị em ở Úc về khá đông. Bộ sách giáo khoa có được, một phần lớn là do việc làm tình nguyện không công của một số thầy cô giáo và nhân sĩ đóng góp âm thầm . In ấn một phần do mạnh thường quân cho làm bổi và sau đó phát hành lấy thu bù chi, cứ gối đầu nhau mà ra sách. Một cuốn không cho lời quá 50 cents để mọi người Việt có phương tiện mua cho con em. Nhờ thế bộ sách này phổ biến rất rộng, đánh bạt sách của VC gởi qua bán, theo Nghị quyết kiều vận của họ.
Nên kế sách của CS Hà nội đưa giáo viên, đem chương trình và sách giáo khoa ra nước ngoài dạy tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt - là một chuyện thừa và thảm bại. Nên sau đó không nghe CS Hà nội khoa trương gì nữa.