Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 412
Bầy Ong
Thức Nguyễn
Sau vườn nhà em, ngay bên non bô có một hòn đá khá lớn bị rổng bụng nên đàn ong làm tổ trong đó.
Lúc đầu, mẹ và em tránh không dám tới gần, sợ bị ong chích. Những ngày cuối tuần, sáng sớm em thường theo mẹ ra vườn để phụ với mẹ nhổ cỏ dại, hốt lá rụng. Em thấy có nhiều con ong bay trên những bông hoa, chúng hút nhụy, bay từ bông hoa này sang bông hoa khác. Những con ong làm việc rất chăm chỉ, khi bay đậu trên hầu hết các bông hoa trong vườn rồi thì ong bay đi rất xa. Em để ý không phải chúng bay đi làm việc hết đâu, mà còn nhiều con bay quanh hòn đá để bảo vệ tổ ong. Hòn non bộ lại rất gần hồ bơi, nên mỗi sáng mẹ thường đi quanh hồ, vớt những chú ong rơi xuống nước và có vẻ sắp chết đuối. Mẹ vớt mấy con ong ướt nhèm, vẫy nhẹ chiếc vợt cho ong rơi xuống trên những chiếc lá hay nên xi-măng khô, dưới ánh nắng ấm áp. Những con ong nhúc nhích, vuơn cánh một hồi lâu, lại bay vù đi. Từ đó, mỗi ngày trước khi đi làm, mẹ đều ra vườn, tới bên hồ vớt những con ong bị sa xuống nước. Riết rồi đàn ong cũng quen mẹ, nhiều lúc mẹ tới rất gần tổ ong, cũng không thấy con nào xà tới chích mẹ.
Tính tình của em rất hay nghịch, cứ muốn phá tổ ong để lấy mật, nhưng mẹ thường khuyên:
“Tổ ong là nhà của nhiều gia đình ong. Mình cũng có một căn nhà sống hạnh phúc, đàn ong cũng vậy, con đừng phá nó. Con thích mật ong thì mẹ mua cho con ăn.”
Em nghe lời mẹ nên tổ ong được yên ổn và đàn ong ngày ngày đi hút nhụy hoa đem về. Cả gia đình em và nhiều gia đình ong đều sống yên vui, không ai phá ai.
Thức Nguyễn