Hôm nay,  

Vùng Lên Dân Oan Việt Nam Anh Hùng: Thư Rủ Ông Nông... Xuống Suối Nhặt Vàng

24/11/200500:00:00(Xem: 5797)
Mẹ con chị Phạm Thị Lộc, 6 năm đạp xe đi đòi công lý. Mọi sinh hoạt nằm gọn trên chiếc xe cọc cạch mà không được các cơ quan chức năng giải quyết. Ngày nào cháu bé cũng mong được đến trường mà mẹ chỉ có thể dạy học trên xe như thế này, vì tài sản, tiền nong đã bán hết, quyền lợi không hề có.

Năm 2000 ông trúng ghế tổng bí thư, dân oan chúng tôi đã vô cùng vui mừng, phấn khởi, vì tưởng cái tâm cái đức của ông đã có dịp toả sáng cho muôn dân, bởi như lời ông nói: "Ông thực sự là con em nhân dân, từ nhân dân mà ra" nên sẽ vì nhân dân mà tự nguyện giải quyết mọi quyền lợi, vướng mắc cho dân, như ông đã từng giải quyết cho bà Dương thị Nga ở Lai Châu. Cho dù oan sai chỉ có hai trăm nghìn đồng (gần 13 USD) nhưng ông đã chỉ đạo thành vụ án kinh thiên động địa, có một không hai ở Việt Nam, theo đúng tinh thần bách chiến bách thắng của cộng sản, của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: Không cho chúng nó thoát! Không cho chúng nó thoát! Chúng bay hành dân, thì ông đánh cho... hộc cơm."
Vì thế chưa đầy hai tháng sau mọi việc của bà Nga được giải quyết êm ru, từ 200 ngàn đồng ban đầu ông bắt toà án tỉnh phải trả cho bà ấy 10 triệu đồng - là số tiền mà ông tuyên bố: "Đền bù danh dự cho người bị hại."
Vậy mà chỉ 2 năm sau, khi một vụ án được coi là hi hữu ở thế kỷ 21 (một người đàn ông được quyền lấy 2 vợ). Vụ án đã được 38 tờ báo của trung ương và đài phát thanh tiếng nói Việt Nam lên tiếng, đánh động lương tâm dân tộc, vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em bị luật pháp vi phạm, cố tình bao che cho kẻ làm cha hèn nhát, bạc tình với chính đứa con ruột thịt của mình. Một mối tình đẹp như lời thơ, câu hát. Cả hai đã sống vì nhau, vì mầm sống tương lai đang hình thành, chờ ngày nở hoa kết trái, nồng thắm nghĩa vợ, tình chồng. Cũng vì hoàn cảnh âm thầm, lén lút, không nơi chốn cố định, bình yên. Nay Lạng Sơn, mai Bắc Giang, khi ở nhờ, lúc ở thuê, hay tạm bợ trong lòng ki ốt chật hẹp của gia đình ở giữa chợ trong đêm khuya thanh vắng mà đứa con phải chịu thịêt thòi, hẩm hiu, đẻ non khi vừa tròn 7 tháng, nặng vẻn vẹn 1,6 kg. Cả cha và mẹ phải vất vả, nâng niu chăm chút bao đêm mới được bình thường như mọi đứa trẻ khác... một mối tình cảm động, vì nhau, được sự hợp pháp của uỷ ban, dưới tấm giấy chứng nhận kết hôn ngày 5-9-1995 cùng 4 năm tận hưởng hạnh phúc dưới ánh sáng của tình người, luật pháp, tưởng không bút nào tả nổi, không thế lực nào có thể chia cắt. Ai ngờ chỉ vì sự mù loà, cố chấp của cha mẹ, khi mầm mống cổ hủ phong kiến như những vòng xích oan nghiệt còn rơi rớt trong đầu, quấn kín cổ, quanh người, cùng sự phá đám của thằng em đốn mạt, hèn nhát, kém hiểu biết. Tuổi không còn trẻ mà lòng dạ hiểm độc tham lam, trăm kế nghìn mưu chia rẽ mối tình chồng vợ, cha con, xua đuổi chị dâu, bắt anh ruột phải đoạn tuyệt tất cả để trốn chui chốn lủi theo mệnh lệnh quái gở của gia đình, bỏ mặc đứa con vừa tròn 3 tháng tuổi... Một giọt máu đào kết tinh từ tình yêu đôi lứa, kết quả tất yếu của cuộc hôn nhân hợp pháp, trong phút chốc trở thành giọt máu hoang, một mối tình dại dột của tuổi 35, vừa non nhân ngãi, cũng non vợ chồng (!)... Vụ án kinh thiên động địa này cuối cùng cũng lọt đến tai ông, sau ba năm người mẹ trẻ ôm đứa con đỏ hỏn, trứng nước đi kêu kiện khắp tỉnh thành, trung ương, nhằm bác bỏ toàn bộ lời phán quyết oan sai, bị đồng tiền đâm toạc của những kẻ đốn mạt trong toàn bộ hệ thống pháp tỉnh Bắc Giang.
Ngày 19/12/2002, trong khi trung ương náo nức chuẩn bị cho ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ông đã sáng suốt chỉ đạo cho công an Mai Xuân Thưởng cùng cảnh vệ trước cổng nhà ra nhận hồ sơ vụ án của tôi để chỉ đạo giải quyết.
Thưa ông Tổng Bí!
Nhận được tin này không chỉ riêng mẹ con tôi mà dân oan cả nước đã vô cùng vui mừng, phấn khởi, tưởng đâu sử xưa đã lặp lại, Bao Công không chỉ có ở Trung hoa xa xôi mà xuất hiện ngay tại Việt Nam, trước mắt dân lành. Đích thân ông đã dùng lệnh bài, dùng quyền lực tối cao giải quyết thì làm gì còn án oan tồn đọng" Ông đã vung tay thì bọn quan ôn cứ gọi là nem nép, dẫu tiền, đồ của chúng không bị xay ra cám, không bị đuổi việc, cách chức, lột mũ về quê, chăn lợn, đuổi gà cho vợ, thì cũng phải biết điều đứng ra, chắp tay, cúi đầu xin lỗi dân, vì tội làm láo, báo cáo hay, ăn đẫm tiền của bị đơn, làm sai lệch vụ án, bóp méo hình tượng "trong sạch" của ngành toà án Việt Nam. Nào ngờ nỗi vui mừng của mẹ con tôi đã bị chìm sâu xuống 9 tầng đất đen. Bao nhiêu hy vọng chứa chan của ngàn vạn dân oan Việt Nam bỗng chốc thành chán chưa hở trời, khi lệnh bài của ông rốt cục cũng chỉ là một tấm giấy lộn, chỉ có tác dụng duy nhất sau khi bị nhà văn Dương Thu Hương "ỉa vào". Bình thường nó chẳng khác chi cái lệnh mồm, lời nói gió bay. Cho dù vụ án đã được gần 40 tờ báo phân tích, làm rõ, sáng chói như ban ngày mà qua tay ông, vẫn tiếp tục chìm vào oan khuất, dối gian, lùng nhùng, bế tắc như chính triều đình cộng sản của ông. Thì ra uy tín của ông cũng như Phan văn Khải đã bị tê liệt, vô hiệu hoá, trên bảo dưới không nghe. Trên loạn dưới cũng loạn, triều đình đã xấu thì quần thần cũng xấu theo, không khác được.
Là một công dân Việt Nam, tôi chỉ mong được giải quyết mọi việc ở trong nước, bởi cứ nghĩ theo kiểu nữ nhi thường tình: "Xấu Đảng thì hổ dân", vì thế tôi đã nén lòng, không vội đưa lên internet, qua hệ thống báo đài Hải ngoại, để điện thoại tới nhà ông, đề nghị ông giải quyết dứt điểm vụ việc, sao cho thấu tình, đạt lý, trong ấm, ngoài êm. Tôi thật không tin ở tai mình, khi nghe ông trả lời giật cục, gọn lỏn:
- Chị đừng tưởng quốc tế sẽ can thiệp về nhân quyền cho mẹ con chị. Tôi chỉ biết gửi đơn thư của chị sang toà án tối cao, còn giải quyết thế nào mặc họ.
Thưa ông Tổng bí, Tổng nông!


Sau 6 năm kêu kiện (1999- 2005) tôi đã biết thế nào là triều đình cộng sản, là lũ nhân đạo (gấp triệu lần tư bản)... Bản thân ông chỉ là kẻ hoang thai, đơn thuần do sinh lý sinh ra, lại được đặt trên ngai vàng quyền lực, làm sao biết đến nỗi khổ của một người vợ mất chồng, người con mất cha, người phụ nữ bị chà đạp về danh dự, bôi nhọ về nhân phẩm và tước đoạt về nhân quyền" Ông cũng mù loà tăm tối như chính cha già của ông khi đưa đất nước vào ách cộng sản, theo con đường rên xiết, lầm than mà Trung cộng và Nga xô đã lựa chọn, và cứ cắm đầu cắm cổ đi theo vết xe đổ của họ, mặc thảm hoạ tai ương trút xuống đầu người dân, không chỉ một đời, một thế hệ mà đã ngót nghét 76 năm trời liên tiếp...
Trước khi khép tội ông, tôi cần hỏi ông điều này: Tôi và bà Dương Thị Nga đều là công dân nước Việt, sinh ra từ bụng mẹ Âu Cơ. Lý do gì" Nguyên nhân nào mà có sự phân biệt đối xử như vậy" Phải chăng vì thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản của ông" Hai trăm ngàn của đồng tộc, đồng hương ông quan trọng hơn sinh mạng hai mẹ con tôi" Một kẻ không may phải sinh ra mà lớn lên ở miền xuôi, chứ không phải miền ngược như ông và bà Nga" Một kẻ do bố "Kinh", mẹ "Sợ" hoài thai nên, chứ không phải sự lang chạ giữa "cha già dân tộc" với cô gái người Tày (chốn chúa, lộn chồng) sinh ra trong lòng hang vắng, nơi ngút ngàn trùng xa, chẳng ai biết ai hay" Phải chăng vì lý do đặc biệt tế nhị và khó ăn khó nói đó nên tôi đã không được hưởng đặc ân mà ông ban phát cho bà Nga. Thật là một sự trớ trêu - oan trái, nghịch lý đến nực cười. Một đường lối, ánh sáng của Đảng tối cao chỉ dành riêng cho con em "tông giật", ở vùng sâu vùng xa, như ông"
Thôi thì việc ông ông làm, đường dân dân đi. Ông hãy cứ mở to mắt ra mà nhìn xem thế sự xoay vần ra sao" Đảng cầm quần, hoang thai, tay sai cho Nga xô và Trung cộng của ông sẽ đi đến đâu khi vận mệnh đất nước đang tối sầm và lòng dân đã hờn căm" Cả loài người trên trái đất đang lên án Đảng cộng Sản Việt Nam, những kẻ bất tài vô học, lừa đảo quần chúng nhân dân để lên nắm chính quyền cho một lũ đớn hèn, mạt hạng, khố rách áo ôm, ngồi lên đầu lên cổ, đồng lòng trị dân suốt 76 năm qua.
Đọc tác phẩm "Đêm giữa ban ngày" của nhà văn Vũ Thư Hiên, tôi đã hiểu là lịch sử có mắt tai, trí nhớ của nó. Người Dân Việt Nam sẽ không còn phải chịu cảnh tối mò như hũ nút, giữa lòng hang cách mạng như hiện tại nữa. Sớm hay muộn, họ sẽ chui ra khỏi hang Pắc Bó, suối Lê Nin, núi Các Mác để hoà nhập với thế giới, hội nhập toàn cầu thôi. Đảng cầm quần của ông sẽ phải trở về đúng với nơi nó đã sinh ra, ngài đảng viên may mắn, con lai giữa Bố già, mẹ non, "đĩ vại", loạn luân của tôi ạ. Ông sẽ trở về đúng với tài năng, đức hạnh - vừa bẩn vừa nông, lông bông đỉnh núi của ông thôi. Dân tộc Việt Nam chỉ cần các chính khách giỏi, đối sách phù hợp, đâu cần một chính Đảng tồi tệ và đối sách dốt nát, đi ngược lại quyền lợi dân tộc, quyền lợi nhân dân như chính Đảng cộng sản của ông" 76 năm qua, đủ chứng minh cho sự bán nước hại dân, kìm hãm mọi sự phát triển của cái Đảng cộng sản này rồi.
Từ giờ đến ngày 3-2-2006, nếu tôi không nhận được câu trả lời dứt điểm của ông, trả lại công lý - nhân quyền cho mẹ con tôi thì toàn bộ sự thật của ngàn vạn dân oan - từ ngày bị Đảng thống trị, lấn chiếm miền Nam, theo bước Nga, Tàu, nợ nần chồng chất, mua vũ khí, giết dân và giết chết tươi tương lai dân tộc Việt Nam sẽ được phanh phui trên mạng Intternet cho toàn thế giới biết... Sự đối thoại bằng bom đạn bao giờ cũng là sự lựa chọn ngu xuẩn nhất, tiếc thay cha đẻ ông đã lựa chọn nó, và bây giờ, khi tôi bị dồn vào thế cùng đường, không lối thoát, tôi lại phải dùng chính sự lựa chọn ngu xuẩn này để đối chọi với ông và cái chính thể thối nát, ngu xuẩn của ông. Can xăng tôi dùng để tự thiêu trước cột cờ Hà Nội, cũng là can xăng mà trước đó tôi dùng để thiêu cháy toàn bộ cổng, nhà, xe cộ cùng cả gia đình ông trong bóng đêm nghiệt ngã, trước ngày thành lập Đảng cầm quần, sinh ra một lũ quái thai cộng sản, khát máu và mồ hôi dân các ông. Có như thế tâm nguyện của tôi (cùng rủ ông xuống suối đãi vàng) mới được toại nguyện.
Từ giờ tới ngày định mệnh đó, sinh mạng của 2 mẹ con tôi, Đảng ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Khi đã dám bóc trần mọi sự thật thối nát ruỗng mục của Đảng (từ địa phương đến Trung ương) tôi đã lường trước mọi hậu quả sẽ đến với mình. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Chết mà mang lại chính nghĩa cho ngàn vạn dân oan Việt Nam thông qua dư luận Quốc tế, còn hơn "ngồi mát, ăn bát vàng" mà đời đời bị nguyền rủa. Mục cả mả cha mả ông, đến mả các con ông sau này, thì tôi đây sẵn sàng. Dù bọn giặc nội xâm có thừa lệnh ông giết chết mẹ con tôi bằng mọi thủ đoạn đê tiện nhất, thì thế giới cũng đã biết đến lời luận tội này của tôi, để nhận rõ bản chất đê hèn của Đảng cộng sản Việt Nam. Người dân Việt Nam anh hùng sẽ không thể chung sống với lũ độc tài cộng sản các ông thêm một ngày nào đâu.
Dù thế nào, tôi cũng vững tin một điều: Sau tôi còn rất nhiều người có nghĩa khí để làm tiếp phần việc mà tôi chưa kịp làm (Nếu bất ngờ bị Đảng xoá tên tuổi, hộ khẩu trên mặt đất, bắt xuống suối nhặt vàng khi chưa có ông đi cùng) thì sẽ có hàng triệu đồng bào lên án với công luận quốc tế giúp tôi. Tiếng nói của toàn thể ngừơi dân Việt Nam sẽ là bất tận, không thế lực nào cản được.
Di thư này xin gửi tới tất cả những người có lương tri, danh dự trong và ngoài nước. Hãy đứng dạy, thức tỉnh - dù chỉ một lần - để cứu nước, cứu dân. Đừng để lịch sử Việt Nam phải hổ thẹn với thế giới năm châu thêm một ngày nào nữa. Tính đến giờ phút này, chúng ta phải chịu năm quốc nhục - nghèo đói- dốt nát, ô nhiễm - xuống cấp về giáo dục, y tế, văn hoá...thế là quá đủ rồi. Hãy vùng lên cho cộng sản nếm chính nỗi nhục mà chúng đã gây ra cho dân nước bao năm. Vùng lên nhân dân Việt Nam hãi hùng...
Bắc Giang - Hà Nội. Ngày 17 tháng 11 năm 2005
Chào con gái yêu của mẹ!
Chào bà con dân oan ba miền.
Người dân Việt Nam bất hạnh vì đã sinh nhầm thời, nhầm chế độ cộng sản.
Đảng cộng sản độc tài, đốn mạt hãy chết đi
Phạm Thị Lộc
48 tuổi đời, không tuổi Đảng, 6 tuổi oan.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.