Gửi anh Nguyễn Thanh Huy
Ta che giấu niềm đau trong đáy mắt
Ôm nỗi buồn lê bước khắp quê hương
Những cái tát còn bầm đen trên má
Bao mầm xanh héo úa dọc ven đường.
Ta đã đứng một mình trên đỉnh núi
Khóc âm thầm trong những tối đi hoang
Lăn long lóc theo bàn chân lữ thứ
Trái tim ta máu lệ vẫn tuôn tràn
Ta cũng đã đôi lần đi ra biển
Thả hồn mình cho nước chở về Nam
Còn đâu hỡi cha già, đêm đưa tiễn
Bao năm rồi mưa dột xuống đời con
Ta ngửa mặt xin chút tình xa lạ
Một đôi lời thương hại dẫu đầu môi
Chua hay ngọt ta không hề chọn lựa
Chỉ mong sao đi nốt phận con người
Chiếc áo cũ mang theo từ dạo ấy
Ta mặc hoài qua suốt mấy mùa đông
Đời đơn bạc thiếu đi người may vá
Ta từ lâu rách nát tận trong lòng
Ta vẫn biết thế gian là cõi tạm
Tấm thân này cát bụi sẽ về thôi
Khi sắp ném cuộc đời trong hoan lạc
Ta chợt nghe thao thức chuyện luân hồi
Chiều hôm nay nhớ về khu phố cũ
Nghe trong lòng đau thắt chuyện năm xưa
Ta đã uống hơn nghìn chung dĩ vãng
Đời bao nhiêu ly rượu đắng cho vừa
Thời thơ ấu ta buồn hơn tiếng hát
Nên ngậm ngùi đọng lại ở trong thơ
Ai có đọc lòng ta xin chớ trách
Bởi vầng trăng không có bạn bao giờ.
Trần Trung Đạo
*
Bao Giờ Thôi
Bao giờ thôi đuổi bắt tình yêu
Thôi hẹn hò nhau sáng đến chiều
Chỉ để nói dăm câu vớ vẩn
Rằng sao không mở đọc email"
Lâu lắm, email có nhận đâu
Phone thì toàn nói chuyện trăng sao
Chuyện trời mưa nắng, lo lay off
Còn nợ duyên tình, hẵng tính sau
Có bản tình ca, ai đó viết
Người con gái nói có, là không
Nói yêu là ghét, sai đâu được
Ta hiểu ngược chiều, phải thế không"
Nghe nhé, sorry, nàng nhạy cảm
Bây giờ thôi đuổi bắt tình yêu
Thôi hò hẹn, sợ đi sai hướng
Còn cuộc tình xa, xin đổi chiều.
Đổi hướng và thay nhanh tốc độ
Sao không xướng họa những vần thơ
Ca tình Dương Lễ, Lưu Bình đã
Thành tấm gương soi mãi đến giờ"
Lưu Thái Dzo
*
Hạt Khuya
Hạt khuya thơm trao anh cất giữ
Tàng trữ đầy ngôn ngữ khát khao
Bên nhau giọng hát ngọt ngào
Xa nhau nỗi nhớ trôi vào thi ca
Loài hoa vỡ nhụy sa lối mộng
Nép mong chờ sương đọng mi anh
Họa nhanh nét bút lên tranh
Cùng anh qua bến âm thanh tuyệt vời
Lả lơi hẹn muôn lời ân ái
Phút giây nào cũng khảy nhịp yêu
Phiêu lưu ve vuốt nâng niu
Dốc chiều khuất lấp quạnh hiu chuyển mình.
Huyền Mi
*
Mai Ta Về
Mai ta về
Đơn sơ áo trắng thư sinh
Ghé Văn Khoa
Tìm lại người tình
Hồn lạc lõng giữa hành lang lộng gió
Tóc ai bay cuối ngõ xa xa
Mai ta về
Thẳng nếp áo hoàng hoa
Lên Thủ Đức
Vào thăm quân trường cũ
Nghe trổi nhạc quân hành vang dội đó
Vũ đình trường vàng rực ánh alpha
Mai ta về
Bạc màu áo đường xa
Đáp xe miền Đông xa lộ Biên Hòa
Dừng chân viếng nghĩa trang tử sĩ
Đốt nén hương tưởng niệm chiến sĩ vô danh
Mai ta về
Xanh biếc áo chiến binh
Bốn quân khu
Thăm tích lừng danh
An Lộc, Cổ Thành
Charlie, Hậu Nghĩa
Núi sông thiêng phảng phất bóng anh linh
Mai ta về
Mộc mạc chiếc áo đen
Ra rừng Chí Linh
Thăm bạn hiền
Nghe sóng Phước Tuy
Ầm ì
Ngày biển động
Và muôn vạn lời thề nguyền
Vang vọng
Trong ánh lửa đêm thâu
Mai ta về
Chơn chất tấm áo nâu
Một chuyến quá giang miền sông Hậu
Xuống Long Xuyên, Châu Đốc
Qua Hồng Ngự, Tân Châu
Thăm anh em kết nghĩa thâm giao.
Nguyên Khoa
*
Trại Tù Nam Hà
Núi liên tiếp núi, rừng nối rừng
Hổ phục, Long vờn trại kín bưng
Ngàn tù da tái xanh như lá
Nhắc tới Nam Hà lệ ứa rưng
Đây đất cằn khô tự thuở xưa
Chi Nê chướng khí buốt giao mùa
Cây rừng hoang dã không mầm sống
Tường đá ngăn trời đủ kín chưa""
Đoàn người quần áo te tua vá
Thân ốm còm nhom mắt hốc sâu
Một thời tuấn kiệt phương Nam đã
Thất trận đành ôm hận nhục đau
Tay liềm, tay cuốc, thung sâu đó
Nhổ lát đưng- đỉa lội đặc lền
Nước lên ngập háng trời se lạnh
Vắt cắn đầu, đỉa hút máu chân
Bắp chia mỗi bữa lưng lưng chén
Nước muối chan ngô xót đắng lòng
Một đũa rau tù sâu mấy lá
Tương lai mờ mịt khói hoàng hôn...
Trừng trừng mắt ngó phương Nam mãi
Núi dựng rừng che mất chữ tin
Mẹ cha, anh chị còn ai nhớ
Nghĩa vợ tình con khuất bóng hình!
Dù cho thân xác xơ nghiêng gió
Mà vẫn ngập lòng nuôi ước mơ
Sẽ có một ngày thay tay kiếm
Cờ xưa dựng lại thỏa trông chờ
Chi Nê lam chướng ăn không đủ
Kiệt lực theo từng ngày tháng trôi
Nghĩa trang tù lô nhô mộ mới
Một thời ngang dọc đã qua rồi
Sau cảnh tù đày còn được mạng
Là điều may mắn nhất đời ta
Bao nhiêu nấm mộ vùi xương trắng
Vất vưởng hồn oan xót ý nhà
Đất người ta nhớ Nam Hà lắm
Địa ngục trần gian có thật sao"
Giặc chiếm miền Nam từ đất Bắc
Toàn dân phải chịu cảnh ba đào...
Thy Lan Thảo
*
Nghĩa Tình Yêu
Có phải tình yêu giải nghĩa là
Nhẹ nhàng như gió, đẹp như hoa
Rộn ràng như ý mùa xuân mới
Hai trái tim hoà nhịp thiết tha...
Có phải là khi nghĩ đến nhau
Nắng thêm sắc thắm, lá thêm màu
Mưa thêm tươi mát, đời thêm ngọt
Lòng cũng phai mờ nỗi biển dâu
Có phải cùng mơ một chốn nao
Bếp hồng lửa ấm, tiếng ca dao
Bên nhau mộng biếc cùng xây dựng
Chia sẻ buồn đau lẫn ngọt ngào
Có phải khi hồn ngập bướm hoa
Khi lòng ray rứt nhớ người ta
Khi tay thèm một bàn tay ấm
Là đã thương yêu đến đậm đà"
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Nhớ Chị Giữa Mùa Thu Lá Vàng
Chiếc lá vàng rơi hay cánh bướm
Đến đậu vai em một sớm Thu
Mình em trở lại con đường cũ
Kỷ niệm - xua đi lớp sương mù
Thương em cách trở miền quê ấm
Chẳng quản đường xa chị đến thăm
Quê hương là chị, là Hà Nội
Trà sen, hương cốm thắm ân tình
Chị chải suối tóc thời con gái
Nhẹ bay trong chiều nắng lung linh
Em ngồi ngắm chị qua khung cửa
Ấm lòng ngỡ tưởng... giữa quê mình
Chị đến - ngày Thu mới chớm vàng
Giờ đây Thu đổ lá mênh mang
Dòng sông nhớ chị đìu hiu chảy
Mới đấy... đã xa, thật ngỡ ngàng
Thời gian xếp lá vàng muôn lối
Nhớ chị lòng em lại bồi hồi
Những ngày bên chị - trăng Thu tỏ
Hỡi người chị gái mến thương ơi
Thu Minh (France)
*
Có Gì Buồn Hơn
có gì buồn hơn, Mẹ vì con khóc
suốt một đời khó nhọc cuộc mưu sinh
đứa bỏ xứ ra đi, đứa rùng mình bán máu
sống cho qua thời giật gấu vá vai!
có gì buồn hơn, Mẹ vì nước khóc
bốn nghìn năm khai quốc, núi sông nghiêng
xương chất đống, máu chảy tràn mặt đất
đời đắng cay, người chỉ biết căm hờn!
có gì buồn hơn, Mẹ vì đời khóc
mua lợi danh, người rao bán linh hồn
văn miếu, chùa đình, không màng được mất
mồ mả tổ tiên, bán được, đã không còn!
có gì buồn hơn, con nhìn Mẹ khóc
dưới trời mưa, nước mắt chảy ròng ròng
nước mắt Mẹ, nước mưa Trời hợp nhất
liệu có xóa đi thống khổ, đau thương"
có gì buồn hơn, đất nghe Mẹ khóc
sỏi đá khô cằn ngấm nước mắt cay
mùa nghịch chướng, hạt gieo, mầm rữa nát
ruộng rẫy buồn, rừng núi xác xơ cây
có gì buồn hơn, Sài Gòn Mẹ khóc
mặt đất rung, trời rả rích mưa tuôn
dòng sông thiêng hợp triệu nguồn nước mắt
triệu đứa con theo Mẹ , khóc Việt Nam!
Cao Nguyên
*
Lịnh Cấm
Cô Gia tôi viết bài này nhân đọc phóng sự “Biểu tình chống văn công Việt Cộng ở Sydney và Melbourne - Một số đồng bào bị cán bộ CSVN đánh trọng thương” của VL số 2022, trong đó có nói về cuộc biểu tình chống chương trình “Tiếng hát và nụ cười" tại Bankstown Town Hall ở Sydney vào chiều thứ Sáu 4.11” có đoạn “Một trong những thành công nhất trong cuộc biểu tình tại Bankstown là hội đồng thành phố Bankstown quyết định không cho các đoàn văn công từ trong nước xử dụng hội trường sân khấu này để trình diễn” (kỹ sư Phan Đông Bích chủ tịch CĐNVTD/NSW cũng đã thông báo cho người biểu tình biết sự việc trên ngay trong cuộc biểu tình đang tiếp diễn).
Tụi văn công Việt Cộng nghe đây,
Ta cấm vô tòa thị chính nầy.(*)
Nay bố cáo cho bây được biết,
Giờ thông tri để chúng đều hay.
Nếu vi lịnh ắt đem giam gấp,
Bằng cãi lời thì bắt nhốt ngay.
Cấm cả bầu sô và cán cộng,
Không cho đến đó kể từ nay!
Cô Gia
(*) Bankstown Town Hall
*
Bẽ Bàng....
Cảm xúc sau khi Cộng đồng người Việt tự do chiến thắng trong 4 cuộc biểu tình chống "Duyên dáng VC" đến Úc
Đảng cố đưa sang cả đám "Kiều"
Cái đòn "Duyên Dáng" ngỡ cao siêu
Lập lòe, bịp bợm dăm thằng Mán
Đú đởn, lăng nhăng đám "khỉ tiều"
Tưởng đà ăn khách nâng khuôn ngọc
Ngỡ sẽ treo cao giá mỹ miều
Thiên hạ ngờ đâu tinh mắt thế
Phen này kế sách hẳn tiêu diêu.
Phen này kế sách hẳn tiêu diêu.
Thai nghén lâu ngày vẫn cứ xiêu
Tội đám đàn em từng núp váy
Thương vài thằng Mán, khéo treo niêu
Thiên lý bất dung loài xảo trá
Gian trần chính nghĩa thắng tà yêu
"Nghệ thuật" khéo lồng trong mìn bẫy
Lộ rồi, kế sách ắt phải tiêu
Phạm Thanh Phương
*
Nhắn Nhủ Những Ai....
Gởi những ai có ý tưởng mập mờ, nham hiểm, phản dân phản nước, tiếp tay thực hiện ý đồ Nghị quyết 36 của đảng cộng sản Việt Nam
Đừng mơ ngủ cũng đừng gian độc nữa
Cờ đỏ kia làm đất nước điêu tàn
Bao thế hệ đảng vùi trong máu lửa
Tù ngục, gông xiềng, oan ức, dã man!
Dân đều biết đảng độc tài thống trị
Bản chất tham tàn, bạo ngược, dâm ô!
Vô nhân đạo, không nâng cao dân trí
Cốt ngu dân mà thực hiện ý đồ!
Hãy nhìn lại quê hương bằng khối óc
Bằng con tim chân thật giống Tiên Rồng
Để thấy đảng, một lũ người hiểm độc
Bức hại giống nòi, bán đất Cha, Ông!!!
Để thấy xót xa nhìn đời băng hoại
Xã hội loạn cuồng, mẹ bán trinh con!
Lên sáu, lên mười nhập băng, "làm gái"
Trộm cướp, dối gian, đạo nghĩa suy mòn!
Để thấy đảng viên, đôi người hiểu biết
Vì công tâm, đòi dân chủ, nhân quyền
Đảng vội vã gán cho là Gián Điệp!
Và nhốt họ tù oan ức, triền miên!
Để thấy đảng đắm mình trong tội lỗi
Trên máu xương, tàn bạo đặt ngai vàng
Khi quyền bính bạc tiền tràn quốc nội
Đảng chuyển ra ngoài tiếp tục mưu gian
Đấy, cờ đỏ, cờ vô thần, cộng sản
Làm nước, dân đau khổ đã vô cùng
Kẻ vô đạo mới nói lời cuồng phản
Rằng cờ Vàng và cờ đỏ treo chung !
Lá cờ Vàng là hồn thiêng dân tộc
Biểu tượng Tự Do, Dân Chủ, Công Bình
Dưới lá cờ Vàng, Việt Nam được sống
Sống an vui thực hiện ước mơ mình !
Hãy thức tỉnh, đừng mê cuồng, mộng mị
Đừng mập mờ nham hiểm trắng bôi đen!
Vì Tổ Quốc, ngọn sóng thần Lương, Trí
Sẽ công minh xoá sạch mọi hư hèn!
Ngô Minh Hằng
*
Úc Châu Chiến Thắng
Chiến thắng tin vui tự Úc châu
Văn công đại bại phải ôm đầu
Vù nhanh ôm nhục chui "lăng Bác"
Chẩu lẹ ngậm cay rúc "háng Tầu"
"Ruyên ráng cáo chồn" toe cán ngố
"Nhạc cười Vịt cộng" toét phao câu
Tiếng gào Phục Quốc vang trời đất
Chiến thắng Úc châu: Vẹm sập cầu!
Xà Beng
*
Nhắn Với Thằng Khế
Thằng Khế đây là VC Nguyễn Công Khế sau chuyến "Duyên Dáng Việt Cộng" tả tơi ở Úc trở về trả lời báo chí trong nước về chuyến lưu diễn là "thành công,thành công vượt bực, ngoài mong ước". Thấy thằng cu Khế dóc tổ, giận quá muốn nhắn nó mấy lời...
Thằng Khế qua đây nói dóc hoài
Ba đêm Văn Nghệ mấy người coi
Biểu Tình dân áng đầy ngoài rạp
Phản Đối họ la ó khắp nơi
Thấy bóng Cờ Vàng bay té rụi
Nhìn rừng Biểu Ngữ chúng la trời
Từ nay chớ có mà chơi dại
Chớ có huênh hoang, chớ trổ mòi
TamThang3
*
Lửa Thiêng Thiêu Rụi Bạo Quyền
Giáo Dân Nha Trang và Dòng Thánh Giuse quyết thí mạng với CS trong việc đòi lại đất của Nhà Dòng đã bị quân CS cướp nước tước đoạt.
Đứng dậy quyết đòi đất của ta!
Hiểm nguy, gian khổ chẳng nề hà
Bao năm cưỡng chiếm hầu thao túng
Mấy bận hẹn lần ý chẳng tha
Tài sản giáo dân của Giáo Hội
Uy quyền bầy khỉ thuộc vương ma
Con đường duy nhất giương quang đạo
Thắp lửa toàn dân đốt bọn tà.
Lâm Hoài Vũ
*
Than Ôi Cộng Sản
Tự do tôn giáo ở nơi nao
Tin Lành vừa đến đã ngã nhào
Chính quyền hay quá, chiêu thức cũ
Phán tội người ta, phản động loài
Mường, Mán, Hơ Mông đều bắt nốt
Bỏ tù, gậy đánh cho mềm xương
Tội danh tuyên truyền tôn giáo Mỹ
Lịch sử ông có biết không “thầy”
Mỹ lập quốc nhằm năm bảy sáu (1776)
Đạo Tin Lành có trước hai ngàn năm
Nghĩ sao ông nói đạo Mỹ hè
Cần học lại, nếu không mang nhục mất
Thi lịch sử chỉ toàn là điểm một
Trách học trò không giỏi cội nguồn ta
Thân các ông, chẳng có chỗ nào hơn
Sao lại trách học sinh không biết sử"
Tôi thấy thẹn vì ông là lãnh Đạo
Ôi chính quyền mục nát mất còn đâu
Xin các ông vui vẻ trở về đồng
Để dân chúng bớt lầm than đói khổ.
Ngôi Thái Bảo
*
Hoan Nghênh Tuổi Trẻ
Hoan nghênh tuổi trẻ của thời nay
Khối óc trái tim khá dạn dày
Hiểu rõ đâu là đường chính nghĩa
Không lầm láo toét bọn Vixi
Tinh thần dân chủ Đoàn Chim Việt
Khí thế muôn nơi dập lũ cầy
Trùng điệp cờ vàng ba sọc đỏ
Biển người tuổi trẻ quyết chung tay.
Hoàng Hôn
*
Hãy Vùng Lên
Việt Câu Tiễn ngày xưa mất nước
Vì thù chung nếm mật nằm gai
Quyết một phen dằn mặt Phù Sai
Để rửa nhục rửa hờn vong quốc
ở Việt Nam có tên bán nước
Với tội danh gọi cáo Chí Minh(*)
Là tay sai Karl Marx, Lenin
Đem đất nước dập vùi trong máu lửa
Bắt lương dân sống đời trâu ngựa
Vào những thời nô lệ ngàn xưa
Ba thập niên rồi đã sáng mắt chưa
Hỡi những kẻ đui mù, nhẹ dạ"
Mau tỉnh dậy, đã chín mùi vận nước
Hãy cùng nhau sát cánh đứng lên
Một lời thề trời đất chứng minh
Quyết tiêu diệt cả tập đoàn Cộng sản
Bọn lãnh đạo độc tài, độc đảng
Cả tập đoàn mặt ngựa đầu trâu
Làm tay sai, đầy tớ Trung Sô
Khiến dân, quốc điêu linh tan tác
Công dân hỡi đứng lên liều thác
Quyết một phen lột xác quỷ vương
Tạo hạnh phúc, thanh bình cho dân tộc
Hỡi các anh cán binh Việt Cộng
Sớm ly khai hàng ngũ sói lang
Chĩa súng vào bọn lãnh đạo tham tàn
Về chánh nghĩa với Cờ Vàng ba sọc đỏ
Quyết một lòng về với non sông
Vì chúng ta cùng giống Tiên Rồng
Đừng do dự mà hãy mau dấn bước
Nơi đây có tình thương đất nước
Có tình yêu của Mẹ Việt Nam
Hỡi đồng bào từ Bắc chí Nam
Hãy nổi dậy đòi tự do, dân chủ
Đòi nhân quyền và áo cơm no đủ
Đừng chần chờ mà phí cả thời gian
Mất tự do, hạnh phúc bao nhiêu năm
Hàng triệu xác sanh linh chết thảm
Chờ gì nữa" Những con người can đảm
Tiến trên đường Lý Tống, Võ Đại Tôn
Ghi sử xanh những giá trị trường tồn
Vì chính nghĩa, niềm tin tất thắng.
Hà Trúc Tiên
(*) Hồ Chí Minh
*
Thằng Cu Khế Xẩu Mình
Kính họa vận bài “Việt cộng giựt mình” của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 437 nói về cộng đồng người Việt Tự Do ở Úc châu biểu tình chống đoàn Duyên Dáng VN sang Úc trình diễn ở Canberra ngày 31.10.05, ở Sydney ngày 02.11.2005 và bọn văn công Việt cộng tổ chức trình diễn ở Bankstown Town Hall ngày 04.11.05 và ở Melbourne ngày 6.11.05.
Số lượng bà con tới biểu tình,
Bốn lần có đến mấy mươi nghìn.
Trùng trùng điệp điệp trông mà khiếp,
Lớp lớp hàng hàng thấy phát kinh.
Lại được cộng đồng Hoa hưởng ứng
Thêm nhờ dân biểu Úc hoan nghinh
Mần cho chính nghĩa ta ngời sáng,
Khiến đám thằng cu Khế xẩu mình!
*
Cộng Sản “Chơi” Sao Lại Cộng Đồng...
Nhân đọc bài “Đưa đoàn văn công trên 100 người qua Úc “thử lửa” - Việt Cộng gặp sự chống đối quá mạnh trong suốt tuần lễ” của Hương Bình trong TVTS số 1024 mà đứa Nam Man viết bài này để nói với Nguyễn Công Khế.
Ba chục năm rồi có phải không,
Còn đòi “thử lửa” mẹ gì ông.
Bà con họ vẫn luôn đề kháng,
Bác Đảng bây đâu dễ tấn công.
Bề gục tụi này điều rất khó,
Đánh văng bọn tớ chuyện đừng hòng.
Ba mươi năm, hẳn ông đã thấy,
- Cộng Sản “chơi” sao lại cộng đồng...
*
Chỉ Thị Câu Khách
“Duyên dáng ...ta giờ đã hỡi ôi,
Văng hơn triệu bạc mẹ đi rồi,
Đâu cần xét đến điều hay dở,
Khỏi phải bàn thêm sự lỗ lời.
Ai muốn vào coi: mầy cứ thỉnh,
Họ cần tới dự: cậu nên mời.
Miễn sao “khán giả” vô đầy rạp,
Để Đảng “quay phim”, chỉ vậy thôi.
*
Duyên Dáng Cái Mẹ Gì
“Duyên dáng Việt Nam” cái mẹ gì,
Mèn ơi, sao chẳng dẹp cha đi.
Nếu cho “hoành tráng” thì tàm tạm,
Bằng bảo “qui mô” cũng tí ti.
Mặt ả kia trông đà tái mét,
Mông con nọ thấy chắc thâm sì.
Lượn quanh miếng vải gì đo đỏ,
Có phải là cờ Bác Đảng mi"
*
Nói Với Thằng Khế Về Duyên Dáng...
Mày nghĩ coi “dơ dáy” cỡ này,
Mần răng hấp dẫn được thằng “Tây”.
Bàn về “nghệ thuật” thì thua chắc,
Nói đến “chuyên môn” cũng yếu ngay.
Nó dợt vài đêm là oải hết,
Tao quằm một buổi đã banh vầy.
Từ nay ráng nhớ dùm nghe Khế,
Chớ dại mang đầu tới Úc đây.
Nam Man