THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
134
Làm bắt phải làm, cùm đánh đớn đau
Ăn suốt cả năm ăn toàn rau muối
Bộ đội công an cởi trần tắm suối
Chúng tôi ngồi bên lửa vẫn còn run!
135
Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Ba khoan, Ba nhất
Ba điếm Ba Đình, Ba chống, Ba xây
Những từ đó đều cùng một giống
Và cùng chung một từ gốc: Ba que
136
Nếu tôi có một cái đầu đơn giản
Không nặng nề bao sách vở đông tây
Thời trái tim tôi bớt mọi đọa đày
Do mâu thuẫn giằng co nhau hỗn loạn
137
Hơn chục mùa xuân sống ở tù
Lưng còng thêm mãi , mắt như mù
Vợ con cùng khốn lo cơm chạy
Phó mặc thân già với cỏ cây
138
Tình cảm thành thơ rất tự nhiên
Khi hồn mang những mộng thần tiên
Chưa hút xong vài hơi thuốc lá
Vần thơ như ý đã ngâm nga
139
Cành hoa ngát rụi tàn, rồi rũ chết
Bướm cùng ong tuần tự lánh xa dần
Thương cho em lá rụng giữa mùa xuân
Đời mưa gió đến đây là chấm hết
140
Giận thân rồi lại giận đời
Giận thời chuyên chính giận người hèn ngu
Giận trời, giận đất âm u
Giận sông, giận núi quân thù dọc ngang.
141
Trong tù thuốc bệnh đổi bằng cơm
Sắn, ngô, khoai nhịn uống trà thơm
Tôi biết xương sườn tôi đếm nổi
Nhưng về đêm thi tứ mới sinh sôi
142
Tình cảm cần chăm sóc tới nơi
Nó là của quí ở trên đời
Nâng như nâng trứng còn khi vỡ
Xin chớ vô tình để lỡ rơi
143
Miền Bắc có vô vàn tù chính trị
Mục đích tối cao là được sống an thân
Gần vợ con dù khổ đói nhục nhằn
Không dám hé răng phàn nàn một tí!
144
Hãy trông trên dáng hình lao khổ
Ngàn tuyến mồ hôi chảy xiết giòng
Không, đó là lệ buồn muôn khát vọng
Chia lìa rơi xuống khóc thân nô
NGUYỄN CHÍ THIỆN