TÂM SỰ MỘT BÀ MẸ
Con gái của tôi năm nay 26 tuổi, đang theo nghề Y tá.
Nó đã lập gia đình và cực khổ để học một nghề nghiệp nuôi thân cùng gia đình. Người chồng của nó do nó tự do kết hôn mà không hề hỏi ý kiến cha mẹ.
Trong một thời gian rất dài, hai mẹ con không nói chuyện với nhau về vấn đề nầy, mặc dù mỗi bửa tiệc trong đại gia đình, chúng tôi đều mời cả hai đứa nó về dự. Gần như 90 phần trăm chồng nó không có mặt trong những buổi tiệc gia đình.
Mặc dù vậy, tôi vẫn quan niệm con mình thương ai, thì mình cũng thương, chỉ cầu mong trong lòng nó sống hạnh phúc với người nó chọn là mình mừng lắm rồi. Chồng nó thật sự cũng học hành tử tế, tụi nó quen nhau từ lúc còn đi học mà. Nhưng điều lạ lùng là hắn lại không thích đi làm.
Vợ chồng theo quan niệm của tôi, là gánh nặng từ trong nhà tới ngoài xã hội phải chia xẻ nhau chứ, có đâu vợ đi làm đầu tắt mặt tối, chồng cứ nằm ngữa hay rong chơi suốt ngày không lo lắng chi hết, mọi chuyện để cho vợ lo"
Nhưng mỗi khi tôi đề cập tới vấn đề nầy, là con gái tôi lại xầm mặt xuống , cho nên vài lần sau đó thì tôi không còn nói nữa.
Thỉnh thỏang chồng nó cũng làm việc, như bán hàng trong mấy cây xăng, tiệm tạp hóa. Nhưng thường không lâu sau đó nó cũng có lý do gì đó, để bỏ việc.
Chúng nó sống với nhau như vậy, cũng lình bình 6, 7 năm . May phước là chưa có con.
Có một lần con gái tôi về nhà, khóc lóc, buồn khổ, nói rằng có người cho nó hay có nhìn thấy chồng nó trong một buổi party, với một cô gái khác nhìn rất là thân mật, nên nó giận, đuổi cổ chồng nó đi rồi.
Tôi ngồi nghe, lòng thầm mừng thấy nó đã mở con mắt về người chồng lười biếng và bội bạc nầy.
Nhưng, cách sau đó không bao lâu, chúng nó vẫn cứ xáp lại với nhau, và tình trạng vẫn y như cũ, nghĩa là nó vẫn cứ đi làm cực nhọc, còn thằng chồng nó vẫn cứ nằm coi tivi, nghe nhạc suốt ngày, chờ vợ về lo cơm nước hầu hạ, thỉnh thỏang đi chơi 2,3 ngày, không thấy đi kiếm việc làm hay tỉnh táo phụ giúp vợ những công việc nhỏ nhặt trong nhà.
Tuần rồi, nó lại về nhà thăm tôi, và tức tưởi cho hay nó đã đuổi thằng chồng lười biếng vô tích sự nầy đi rồi.
Lần nầy, tôi thấy nó không đau khổ nhiều như lần trước, mà tỉnh táo nói chuyện với tôi về việc làm giấy tờ li dị. Nó nói nó hết chịu nổi, chắc nó phải tìm một đời sống khác.
Tôi khuyên nhủ nó, và nói sẽ giúp đở nó hết sức tôi, để nó có một cuộc đời bình an.
Đã rất lâu, hai mẹ con tôi không nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên nó ngồi bên tôi, và trút cạn những nỗi buồn khổ của nó. Tôi lắng nghe, không nói gì nhiều, ngoài lời khuyên nhẹ nhàng là con đã suy nghĩ kỹ chưa , vì những lời nó nói ra, tôi đã từng nghĩ tới mà không nói ra được với nó, từ lâu rồi.
Nói chuyện với nhau, là ý tôi muốn nói tới vấn đề tâm tình giữa hai mẹ con, chứ không phải những câu chuyện thời sự, hay việc làm thông thường.
Hầu như trên khắp thế giới, nơi nào có con người sinh sống, người ta đều nói rằng hai thế hệ già và trẻ khó cảm thông nhau. Điều nầy cũng đúng. Nhưng chỉ đúng một cách phiếm diện.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng , làm sao mà một người có thể đọc được tư tưởng của người khác, khi người đó không nói ra. Nếu người già nói ra những gì mình suy nghĩ, người trẻ cũng nói ra những gì thắc mắc trong đầu mình, hai thế hệ già và trẻ sẽ có thể hiểu nhau, cảm thông nhau không khó lắm đâu.
Như vậy , điều cần thiết để thu ngắn khỏang cách giữa hai thế hệ già và trẻ là hãy ngồi lại để nói và lắng nghe nhau.
Nếu con gái tôi tâm sự với tôi sớm sủa, nó đã không mất tới 7 năm để biết rõ về người đàn ông đi bên cạnh nó . Nó chịu ngồi xuống, và lắng nghe, thì tôi đã có thể dùng những kinh nghiệm của một người già, hơn nữa , là một người mẹ , để khuyên nó, nên làm những gì, để có thể tạo dựng một gia đình hạnh phúc, với một người chồng có trách nhiệm với gia đình. Tôi cũng sẽ ngồi xuống, lắng nghe nó trút tâm sự, cho nhẹ lòng.
Tôi muốn con tôi hiểu rằng, không phải mỗi lần tôi nấu một món ăn ngon, mời hai vợ chồng nó tới ăn, không phải chỉ để ăn món ngon, mà lòng tôi còn thiết tha mong mõi con gái tôi chịu ngồi xuống với tôi để tâm sự về cuộc sống gia đình riêng của nó, với những buồn vui. Nếu nó chịu ngồi xuống như thế, hẳn nó đã không làm cho chồng nó ngày càng sống ươn hèn , nhờ vã vào nó. Nó hiểu sai rằng đó là vì nó yêu thương chồng, chồng nó đã không trưỡng thành được là vì nó không để cho chồng nó trưỡng thành. Như vậy là nó đã làm hại người nó yêu thương.
Người xưa họ nói : nhàn cư vi bất thiện, không sai đâu.
Bây giờ, nó quyết định li dị . Và lần nầy, vấp ngã biết bao nhiêu lần, nó mới chịu ngồi xuống, và lắng nghe.
Bây giờ cũng không quá trễ . Hy vọng rời xa nhau, chồng nó sẽ hiểu biết thế nào là cuộc sống thật sự của một người đàn ông. Tôi thương nó, tôi cũng thương người chồng của nó.
Cả hai chúng nó, đều học bài học quá lâu.
Hy vọng thế thôi.
Tâm sự một người mẹ.
NA
Con gái của tôi năm nay 26 tuổi, đang theo nghề Y tá.
Nó đã lập gia đình và cực khổ để học một nghề nghiệp nuôi thân cùng gia đình. Người chồng của nó do nó tự do kết hôn mà không hề hỏi ý kiến cha mẹ.
Trong một thời gian rất dài, hai mẹ con không nói chuyện với nhau về vấn đề nầy, mặc dù mỗi bửa tiệc trong đại gia đình, chúng tôi đều mời cả hai đứa nó về dự. Gần như 90 phần trăm chồng nó không có mặt trong những buổi tiệc gia đình.
Mặc dù vậy, tôi vẫn quan niệm con mình thương ai, thì mình cũng thương, chỉ cầu mong trong lòng nó sống hạnh phúc với người nó chọn là mình mừng lắm rồi. Chồng nó thật sự cũng học hành tử tế, tụi nó quen nhau từ lúc còn đi học mà. Nhưng điều lạ lùng là hắn lại không thích đi làm.
Vợ chồng theo quan niệm của tôi, là gánh nặng từ trong nhà tới ngoài xã hội phải chia xẻ nhau chứ, có đâu vợ đi làm đầu tắt mặt tối, chồng cứ nằm ngữa hay rong chơi suốt ngày không lo lắng chi hết, mọi chuyện để cho vợ lo"
Nhưng mỗi khi tôi đề cập tới vấn đề nầy, là con gái tôi lại xầm mặt xuống , cho nên vài lần sau đó thì tôi không còn nói nữa.
Thỉnh thỏang chồng nó cũng làm việc, như bán hàng trong mấy cây xăng, tiệm tạp hóa. Nhưng thường không lâu sau đó nó cũng có lý do gì đó, để bỏ việc.
Chúng nó sống với nhau như vậy, cũng lình bình 6, 7 năm . May phước là chưa có con.
Có một lần con gái tôi về nhà, khóc lóc, buồn khổ, nói rằng có người cho nó hay có nhìn thấy chồng nó trong một buổi party, với một cô gái khác nhìn rất là thân mật, nên nó giận, đuổi cổ chồng nó đi rồi.
Tôi ngồi nghe, lòng thầm mừng thấy nó đã mở con mắt về người chồng lười biếng và bội bạc nầy.
Nhưng, cách sau đó không bao lâu, chúng nó vẫn cứ xáp lại với nhau, và tình trạng vẫn y như cũ, nghĩa là nó vẫn cứ đi làm cực nhọc, còn thằng chồng nó vẫn cứ nằm coi tivi, nghe nhạc suốt ngày, chờ vợ về lo cơm nước hầu hạ, thỉnh thỏang đi chơi 2,3 ngày, không thấy đi kiếm việc làm hay tỉnh táo phụ giúp vợ những công việc nhỏ nhặt trong nhà.
Tuần rồi, nó lại về nhà thăm tôi, và tức tưởi cho hay nó đã đuổi thằng chồng lười biếng vô tích sự nầy đi rồi.
Lần nầy, tôi thấy nó không đau khổ nhiều như lần trước, mà tỉnh táo nói chuyện với tôi về việc làm giấy tờ li dị. Nó nói nó hết chịu nổi, chắc nó phải tìm một đời sống khác.
Tôi khuyên nhủ nó, và nói sẽ giúp đở nó hết sức tôi, để nó có một cuộc đời bình an.
Đã rất lâu, hai mẹ con tôi không nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên nó ngồi bên tôi, và trút cạn những nỗi buồn khổ của nó. Tôi lắng nghe, không nói gì nhiều, ngoài lời khuyên nhẹ nhàng là con đã suy nghĩ kỹ chưa , vì những lời nó nói ra, tôi đã từng nghĩ tới mà không nói ra được với nó, từ lâu rồi.
Nói chuyện với nhau, là ý tôi muốn nói tới vấn đề tâm tình giữa hai mẹ con, chứ không phải những câu chuyện thời sự, hay việc làm thông thường.
Hầu như trên khắp thế giới, nơi nào có con người sinh sống, người ta đều nói rằng hai thế hệ già và trẻ khó cảm thông nhau. Điều nầy cũng đúng. Nhưng chỉ đúng một cách phiếm diện.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng , làm sao mà một người có thể đọc được tư tưởng của người khác, khi người đó không nói ra. Nếu người già nói ra những gì mình suy nghĩ, người trẻ cũng nói ra những gì thắc mắc trong đầu mình, hai thế hệ già và trẻ sẽ có thể hiểu nhau, cảm thông nhau không khó lắm đâu.
Như vậy , điều cần thiết để thu ngắn khỏang cách giữa hai thế hệ già và trẻ là hãy ngồi lại để nói và lắng nghe nhau.
Nếu con gái tôi tâm sự với tôi sớm sủa, nó đã không mất tới 7 năm để biết rõ về người đàn ông đi bên cạnh nó . Nó chịu ngồi xuống, và lắng nghe, thì tôi đã có thể dùng những kinh nghiệm của một người già, hơn nữa , là một người mẹ , để khuyên nó, nên làm những gì, để có thể tạo dựng một gia đình hạnh phúc, với một người chồng có trách nhiệm với gia đình. Tôi cũng sẽ ngồi xuống, lắng nghe nó trút tâm sự, cho nhẹ lòng.
Tôi muốn con tôi hiểu rằng, không phải mỗi lần tôi nấu một món ăn ngon, mời hai vợ chồng nó tới ăn, không phải chỉ để ăn món ngon, mà lòng tôi còn thiết tha mong mõi con gái tôi chịu ngồi xuống với tôi để tâm sự về cuộc sống gia đình riêng của nó, với những buồn vui. Nếu nó chịu ngồi xuống như thế, hẳn nó đã không làm cho chồng nó ngày càng sống ươn hèn , nhờ vã vào nó. Nó hiểu sai rằng đó là vì nó yêu thương chồng, chồng nó đã không trưỡng thành được là vì nó không để cho chồng nó trưỡng thành. Như vậy là nó đã làm hại người nó yêu thương.
Người xưa họ nói : nhàn cư vi bất thiện, không sai đâu.
Bây giờ, nó quyết định li dị . Và lần nầy, vấp ngã biết bao nhiêu lần, nó mới chịu ngồi xuống, và lắng nghe.
Bây giờ cũng không quá trễ . Hy vọng rời xa nhau, chồng nó sẽ hiểu biết thế nào là cuộc sống thật sự của một người đàn ông. Tôi thương nó, tôi cũng thương người chồng của nó.
Cả hai chúng nó, đều học bài học quá lâu.
Hy vọng thế thôi.
Tâm sự một người mẹ.
NA
Gửi ý kiến của bạn