Hôm nay,  

2 Ứng Viên Dân Chủ Tố Nhau Về Khả Năng Lãnh Đạo

4/23/200800:00:00(View: 6481)

PHILADELPHIA  -     Sát ngày sơ tuyển tại Pennsylvania, hai ứng viên TT của đảng DC tung quảng cáo thương mại, nêu nghi vấn về khả năng lãnh đạo của người kia. Pennsylvania có khoảng 4 triệu cử tri và 158 đại biểu đảng DC. Tỉ lệ ủng hộ của nghị sĩ Clinton dẫn trước bằng số hàng đơn vị, không như trước đây có lúc hơn ông Obama 20 điểm. Khi các phòng phiếu mở cửa vào lúc 7 giờ sáng, cả 2 đối thủ cùng xuất hiện trên các màn ảnh truyền hình.

Tối Thứ Hai, ông Obama xuất hiện cùng với phu nhân Michelle tại trường đại học Pittsburg, bên cạnh phu nhân nghị sĩ cựu ứng viên TT 2004 John Kerry - bà Clinton xuất hiện cùng với cựu TT Bill Clinton và ái nữ Chelsea tại trường đại học Pennsylvania ở Philadelphia. Tại đây, bà Clinton tuyên bố "Nói rằng chúng ta có thể làm là không đủ, mà phải nói làm bằng cách nào".

Lần đầu tiên, quảng cáo truyền hình của bà Clindon dùng hình ảnh Bin Laden, cảnh tàn phá của bão Katrina và cảnh phá đổ tường Berlin, cùng với giọng nói "TT Truman có nói không chịu được nóng thì hãy ra khỏi bếp - các bạn nghĩ rằng điều này có liên quan với ai".

Phản ứng của nghị sĩ Obama là lời tuyên bố "Vai trò tổng tư lệnh quân đội là bảo vệ an toàn cho quốc dân, là sứ mạng ưu tiên số 1 - tôi thấy cuộc chiến Iraq là thiếu khôn ngoan".

Bà Clinton giải thích thêm "Nếu các bạn định thuê người có khả năng hành động từ ngày đầu, thì phải nghĩ rằng tìm người nào, chọn hồ sơ cá nhân như thế nào. Giới quan sát nghĩ rằng đấu trường Pennsylvania là thuận lợi với bà Clinton, vì đa số cử tri có tuổi trung bình cao, và người da trắng là đa số.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.