Nhân dịp mùa Lễ Giáng Sinh, những dòng chữ này được viết lên với thành tâm để chúc lành cho tất cả mọi người được bình an cả trong tâm hồn và trong cõi đời đầy biến động, chúc tất cả các qúôc gia giữ vững bền được lãnh thổ và lãnh hải, và xin cho những điều bất thiện sớm lụi tàn, xin cho những điều thiện lành sớm tăng trưởng...
Đặc biệt trong mùa lễ năm nay, một bản văn hôm Thứ Ba 25-12-2007 đã được Đức Giáo Hoàng Benedict tuyên xưng hàng năm theo truyền thống từ Rome, đã được ngài J.B. Đặng Minh An dịch, nhan đề là “Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi,” đã trứơc tiên là nói lên ý nghĩa tôn giáo của lễ Giáng Sinh, và sau nữa là lời mời gọi thế giới sớm hòa bình.
Toàn văn bản Việt ngữ lưu trữ trên mạng VietCatholicNews (http://vietcatholic.net) khởi đầu bằng những dòng chữ vui mừng như sau:
“Một ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta,
muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa.
Hôm nay một ánh quang huy hoàng rực rỡ đã toả xuống khắp cõi trần”.
(Tung hô Tin Mừng trong Thánh Lễ Giáng Sinh Ban Mai)...” (hết trích)
Đức Giáo Hoàng đã giải thích về ý nghĩa Lễ Giáng Sinh bằng một văn phong mang nhiều hình ảnh về ánh sáng, tượng trưng cho một ngày mới của nhân loại, trích:
“Anh chị em thân mến,
“Một ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta.” Một ngày hy vọng lớn lao: hôm nay Đấng Cứu Độ nhân loại được sinh ra. Sự chào đời của một hài nhi luôn mang lại một ánh sáng hy vọng cho những ai đang chờ đợi nôn nao. Khi Chúa Giêsu được sinh ra trong máng lừa Bêlem, một “ánh quang huy hoàng rực rỡ” đã xuất hiện trên địa cầu; một niềm hy vọng trọng đại đã nhen nhúm trong tâm hồn những ai chờ đón Người: trong ngôn ngữ của phụng vụ Giáng Sinh hôm nay, “lux magna”(một luồng sáng vĩ đại). Phải thừa nhận rằng đó không phải là “vĩ đại” theo cách thức của thế gian này vì những người đầu tiên chứng kiến chỉ có Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và một số mục đồng, sau đó đến các nhà đạo sĩ, ông già Simêôn, và bà tiên tri Anna: những người đã được Chúa chọn. Tuy nhiên, trong bóng đêm và sự tĩnh lặng của đêm cực thánh này, một ánh quang huy hoàng rực rỡ không lụi tàn đã chiếu rọi cho mỗi người; một niềm hy vọng trọng đại đã mang lại hạnh phúc cho thế gian: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người” (Ga 1:14)...” (hết trích)
Và đặc biệt, trong tình hình nhân loaị đang vây phủ bởi những cuộc chiến tranh đẫm máu, giữa các nhóm người naỳ với nhóm người kia, giữa các dân tộc naỳ với dân tộc kia, Thông Điệp của Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh lời mời gọi hòa bình, trích:
“...Cuối cùng, xin cho ánh sáng Chúa Kitô, ánh sáng đến để soi sáng mỗi con người, chiếu soi và mang lại ủi an cho những ai đang sống trong miền thâm u của nghèo đói, bất công và chiến tranh; cho những ai vẫn bị khước từ những khát vọng chính đáng về một cuộc sống an ninh hơn, về sức khoẻ, giáo dục, công ăn việc làm ổn định, sự tham gia đầy đủ hơn vào những trách nhiệm dân sự và chính trị, sự giải thoát khỏi các áp bức và được bảo vệ khỏi những tình trạng vi phạm phẩm giá con người. Đó là những thành viên dễ bị tổn thương nhất của xã hội – phụ nữ, trẻ em, những người già cả - những người thường là nạn nhân của những cuộc xung đột vũ trang tàn bạo, của chủ nghĩa khủng bố và bạo lực dưới mọi hình thức, đang gây ra những đau khổ thê thảm cho toàn thể nhân loại. Đồng thời những căng thẳng về chủng tộc, tôn giáo và chính trị, sự mất ổn định, đố kỵ, bất hòa và mọi hình thái bất công và phân biệt đối xử đang phá hủy cơ cấu bên trong của nhiều quốc gia, và gây phương hại đến những quan hệ quốc tế. Trên khắp thế giới số lượng người di dân, tỵ nạn và sơ tán cũng đang tiếp tục gia tăng vì những thiên tai thường xuyên, mà nguyên nhân thường là do những xáo trộn đáng báo động về môi sinh.
Trong ngày bình an này, những ý nghĩ của tôi hướng đặc biệt đến những nơi mà âm thanh lạnh lùng của vũ khí tiếp tục vang lên; tới những vùng đất đọa đầy ở Darfur, Somalia, miền Bắc Cộng Hòa Dân Chủ Congo, biên giới giữa Eritrea và Ethiopia; đến toàn miền Trung Đông– đặc biệt là Iraq, Li Băng và Thánh Địa; đến Afghanistan, Pakistan và Sri Lanka, đến miền Balkans và đến những tình trạng khủng hoảng khác mà chẳng may thường bị lãng quên. Xin Chúa Hài Đồng Giêsu mang lại ủi an cho những ai đau khổ và xin Ngài ban cho những nhà lãnh đạo chính trị ơn khôn ngoan và lòng can đảm để tìm ra những giải pháp nhân bản, công bằng và lâu dài. Trước sự khao khát ý nghĩa và giá trị là đặc trưng nổi bật của thế giới ngày nay, trước sự tìm kiếm thịnh vượng và hòa bình ghi dấu đời sống toàn thể nhân loại, trước những niềm hy vọng của dân nghèo, Chúa Kitô - Thiên Chúa thật và là người thật – đáp trả bằng biến cố Giáng Sinh của Ngài. Cả những cá nhân cũng như các quốc gia đừng sợ nhìn nhận và chào đón Ngài: với Ngài “một ánh sáng chiếu soi” làm sáng rực lên chân trời nhân bản; trong Ngài “một ngày thánh” ló dạng và không có chiều tà. Xin cho Giáng Sinh này thực sự đối với mọi người là một ngày vui mừng, hy vọng và hòa bình...” (hết trích)
Trong ngaỳ Lễ Giáng Sinh, trang báo này được viết với tấm lòng trân trọng để lập lại ý nghĩa hòa bình trong “Thông Điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi” của Đức Giaó Hoàng, và thành tâm lập lại, xin mượn ngài lời chúc lành “Xin cho Giáng Sinh này thực sự đối với mọi người là một ngày vui mừng, hy vọng và hòa bình...”