Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Ai Quấy Nhiễu Ai?

27/02/200700:00:00(Xem: 2741)

Chuyện Mỗi Tuần: Ai Quấy Nhiễu Ai"

Yến cằn nhằn tôi hoài về vụ điện thoại bị quấy nhiễu bởi người của mấy công ty gọi là "marketing", tức là những "salesmen" của mấy hãng điện thoại viễn liên chiêu hàng. Thật tình ngay chính tôi cũng thù chuyện này lắm, vì có khi đang ăn phải ngưng để trả lời điện thoại, hay đang coi TV với một màn gay cấn hay lúc đang… nằm ôm bà xã mà bị phá thì bực không chịu nổi.
Tôi đã dùng đủ cách để tránh họ như "Caller-ID" để không trả lời những người gọi tên là "Unknown" hay "Private caller", ghi danh vào hệ thống "No call List", hoặc không nghe mà ấn nút cúp ngang v.v. nhưng cũng vẫn không ngăn được tiếng rinh rang loạn cả ngày. Sau cùng tôi nghĩ nếu họ quấy nhiễu mình thì tại sao mình không dùng đòn "Mộ Dung Cô Tô" quấy lại họ để xem ai tốn thì giờ và tốn tiền.
Khi chuông điện thoại rinh tôi nhìn vào thấy ID = "Unknown" tôi nhấc điện thoại lên nói liền vào máy một cách thư thả: "Your call is important to us. Please stay on the line. Our next available representative will be with you shortly." Xong rồi tôi để sát máy điện thoại vào radio cho tiếng nhạc du dương vọng vào.
Một vài phút sau tôi mới ghé cầm điện thoại len và nói" "Hello". Tôi tưởng họ cúp từ hồi nào rồi chứ không ngờ có tiếng trả lời liền:
- Hi! Tôi là Jane thuộc hãng du lịch Allied Travel, xin chào ông. Ông có khoẻ không"
Tôi mệt mỏi:
- Tôi không được khỏe, tôi hay bị áp xuất máu cao. Tôi còn bị trĩ ngoại nữa và tôi vừa ăn nguyên một cái pizza nên bây giờ bị đầy hơi mệt quá.
- Rất tiếc được biết ông không được thoải mái như vậy. Chúng tôi chỉ xin báo ông biết là hãng chúng tôi đang cống hiến một chương trình di chuyển rất là quyến rũ với giá…
Tôi cắt ngang cái chị tên là Jane đang nói trong máy này:
- Thật cô không quan tâm gì đến tình trạng sức khẻo của tôi cả sao"
Tiếng Jane hấp tấp:
- Dạ…da. có chứ… tại sao ông lại hỏi…
Tôi lại cắt ngng Jane:
- Cô muốn qua nhà tôi đánh bài cho vui không cô"
- Dạ thưa ông, ngay bây giờ thì không được ạ. Tôi phải gọi nhiều người khác để thông báo cho họ chương trình du lịch hiếm có này của hãng chúng tôi…
Tôi khuyến khích:
- Thì tiện đây cô có thể dùng điện thoại nhà tôi vừa gọi vừa chơi bài cũng được mà…
Jane vẫn nhã nhặn:
- Dạ…tôi sợ rằng tôi không thể làm được ạ…
- Ồ! Thế ra cô không thích tôi tí nào hả cô Jane…
- Dạ dĩ nhiên là tôi thích ông lắm chứ …
Tôi nhất định không bao giờ để cho con bé này nói hết câu nên tôi ngắt:
- Cô nói cô thích tôi mà sao cô không chịu qua tôi chơi"
- Dạ thưa ông tôi đang làm việc mà…
- Thì cô qua tôi cô cũng vẫn làm việc mà. Qua đi nghe. Tôi sẽ chiên một mớ chả giò này, tôi nướng ít sườn non và có cà phê Pháp nữa này…
- Ôi giời ơi! Nghe thật quyến rũ, nhưng xin ông cho tôi hẹn khi khác đi nhá…
Con bé này cũng cao tay ấn quá đây chứ nhưng tôi quyết làm cho nó phải cái mà người Mỹ gọi là "out of patient" mới thôi:
- Thôi được. Vậy thì mình hẹn nhau ngày mốt đi được không cô"
Tới đây coi bộ Jane đã thấm đòn nên giọng có vẻ thành khẩn:
- Thú thật với ông là chúng tôi không được phép có liên hệ thân mật với người chúng tôi gọi ông ạ…
- Thế tại sao cô hỏi tôi "Có khoẻ không""
- Dạ đó chỉ là vì phải lịch sự thôi…
Tôi tấn công:
- Tức là từ nẫy giờ cô chỉ giả vờ chứ thật tình thì cô không thích tôi phải không"
- Dạ không. Thực tình thì tôi rất có thiện cảm với ông…
- Thế thì hãy qua ngay tôi bây giờ mình ăn chả giò đi. Chả giò tôi làm ngon lắm…
 Tới đây tôi nghe một tiếng "Click" trong máy; tôi liền gác máy điện thoại cười khoái trá. Yến ở trong bếp chay qua bàn "computer" của tôi mặt hằm hằm:
- Ông tán tỉnh con nào mà vui vẻ thế. Tôi chưa thấy ông nói ngọt ngào như vậy với tôi bao giờ. Lại còn mời nó qua ăn chả giò nữa hử. Con nào vậy nói mau…
Tôi trừng mắt vênh mặt mặt lên ra cái oai của một ông chồng:
- Tôi không ngọt thì làm sao bà lấy tôi. Bà bảo tôi phải làm sao tận diệt ba cái cú phôn "marketing" này, Nếu tôi không làm thế thì làm sao mà diệt được.
Nghe giải thích hợp lý như vậy Yến có muốn cà khịa cũng không được tôi nên nàng hậm hực trở vào bếp.
Đã có kinh nghiệm rồi nên ngày hôm sau tôi mong cái nhóm của hãng điện thoại viễn liên gọi để áp dụng chiến thuật mới. Tôi mong vì cái nhóm này, nhất là nhóm chiêu hàng cho hãng Sprint hay AT&T, là hay quấy rầy tối ngày sáng đêm nên tôi cần cho họ thưởng thức đòn "Mộ Dung Cô Tô" mà tôi áp dụng. Mong của nào thì trời trao của đó nên khi điện thoại reo tôi nhìn vào thì đúng boong bà lang trọc nhóm Sprint. Khi nhấc điện thoại lên "hello" thì họ tấn công liền:
- Thưa tôi là Charles đại diện cho hãng Sprint tôi xin ông một vài phút để thông báo với ông về một chương trình cải tiến mới về điện thoại viễn liên…
Thằng cha nói quá nhanh và quá nhiều nên tôi vội cắt ngang:
- Thế chương trình này vẫn cần dùng cái ông nghe tổ trảng hồi năm 1819 và sợi giây nối vào chứ"
- Dạ thưa ông không ạ. Đây là chương trìng điện thoại viễn liên không giây…
Tôi bắt đầu làm bộ ngớ ngẩn:
- Thế có nghĩa là vẫn còn cái ống có hai cục nghe và nói nhưng không giây"
Thằng cha chiêu hàng này có vẻ ngạc nhiên sao bây giờ vẫn còn có kẻ hơi quê mùa như tôi:
-Dạ... đại khái cũng như thế nhưng đây chúng tôi giới thiệu về "cellular communications"
- À! Có nghĩ là không có giây nối vào đó
- Dạ… tuỳ theo ông nghĩ thế nào về nó ông ạ…
Tôi lại tỏ ra quê mùa hơn:
- Tôi chỉ hỏi ông là có giây hay không có giây gắn vào đó "
Vì nói tiếng Anh với chữ "strings attached" nên chàng này lại hiểu qua một ý là "những điều khoản ràng buộc trong khế ước"  nên hắn hỏi lại:
- Ý ông muốn nói là đối với điện thoại hay đối với chương trình này cơ ạ"
Tôi làm bộ nổi nóng:
- Tại sao ông lại trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi. Tôi muốn câu trả lời chứ không muốn bị hỏi lại.


Thằng Charles này vẫn chưa hiểu ý tôi:
- Thưa ông tôi chỉ muốn hỏi cho rõ ý ông muốn nói gì…
- Tôi nói để ông đừng nghĩ vớ vẩn. Tôi chỉ nói những gì tôi muốn nói, không có ẩn chứa ý gì cả…
- Dạ thưa tôi cũng mong chúng ta thảo luận thẳng thắn như vậy… và bây giờ xin phép để tôi trình với ông về chương trình mới của hãng chúng tôi…
À cái thằng này cũng chẳng phải tay vừa, nó quay trở lại đề tài của nó cái bụp. Vì vậy tôi đổi chiến thuật:
- Khoan đã ông. Ông có thể cầm phôn chờ tôi một chút không ạ…
Gã kiên nhẫn:
- Dạ được thưa ông…
- Cám ơn, tôi sẽ trở lại ngay tức khắc.
Nói xong tôi để điện thoại xuống để coi mày chờ được bao lâu và tôi vào nhà bếp làm một cái "sandwich" để nhâm nhi cho đỡ buồn miệng. Sau năm bẩy phút tôi nhấc ông điện thoại lên hỏi:
- Ông vẫn còn đó chứ"
Và tôi ngạc nhiên có giọng trả lời:
- Dạ tôi vẫn còn chờ đây ạ.
Tôi làm như quên một cái gì:
- Ấy chết xin lỗi, ông chờ tôi chút nhá tôi đang dở tay…
Tôi vào nhà bếp đứng xơi nốt cái "sandwich" còn dở và chừng năm phút tôi trời lại cầm điện thoại hỏi:
- Xin lỗi đã bắt ông chờ. Ông muốn nói chuyện với ai ạ"
Thằng chết tiệt này nghe lại giọng tôi mà nó không phì cười hay chán nản mà vẫn điềm đạm:
- Tôi muốn nói chuyến với người nào trong gia đình chịu trách nhiệm trả tiền điện thoại…
- Tốt quá tôi cũng muốn nói về chuyện đó ông ạ. Hãng điện thoại cứ gửi cho tôi hoá đơn đòi tiền điện thoại với tiền "charge" quá nhiều…
Thằng cha chiêu hàng hớn hở:
- Tôi có thể làm giảm số tiền ông phải trả hàng tháng ông…
- Vậy thì tốt quá. Tại sao ông không nói với tôi ngay từ lúc đầu"
Chốp được kẽ hở này thằng cha chiêu hàng mở máy tùm lum toá loa, kiểu này kiểu kia, tôi có hiểu cái gì ra cái gì đâu nhưng thực ra tôi cố ý để cho hắn khô nước miếng và mất thì giờ . Tới khi thấy đã quá đủ tôi ngoắc Yến lại trao điện thoại cho nàng vừa lúc thằng Charles hỏi:
- Ông thích chương trình nào tôi vừa trình bầy"…
Yến trả lời:
- Xin ông nhắc lại những chương trình ông vừa nói tôi quên mất một vài khúc…
Thằng cha chiêu hàng ngạc nhiên:
- Ủa, thế từ nẫy giờ tôi nói chuyện với một người khác à thưa bà"
Yến tình bơ:
- Đó là ông xã tôi. Ông ấy mắc tiểu qúa nên tôi nghe giùm ông ấy phải vào câu tiêu…
Đã vậy mà thằng cha này chưa hiểu hay cố tình không hiểu nên hắn cứ bù lu bù loa thế nọ thế và… Yến trao điện thoại lại cho tôi vừa khi đó hắn hỏi:
- Bà có muốn một trong những chương trình tôi vừa trình bầy không"
Tôi trả lời:
- Tôi muốn biết những chương trình mà ông vừa nói cho bà xã tôi có được không ạ"
- Dạ tôi vừa trình bầy về chương trình điện thoại viễn liên không giây mà tôi đã…
- Ông nói gì nữa mà vợ tôi khóc vậy"
- Ủa! Tại sao bà xã ông lại khóc vậy" Tôi không nói điều gì ngoài chuyện điện thoại...
- Ông không nói mà sao bà ấy khóc"
Hắn bối rối:
- Tôi thật tình không hiểu ông…
Tôi tỏ vẻ căng thẳng:
- Ông chờ tôi một chút được không"
Hắn có vẻ nản:
- Dạ được…a.
- Tôi sẽ trở lại ngay lập tức.
Tôi để điện thoại xuống và coi TV. Sau năm phút tôi nhấc điện thoại lên nghe thì chỉ còn tiếng bíp bíp bim bim nên tôi biết đòn Mộ Dung của tôi đã có hiệu quả.
Sau mấy đòn Mộ Dung Cô Tô tôi nghĩ bọn dai như giẻ này sẽ vẫn cố đấm ăn xôi nên tôi bàn với Yến phải chọn một kiểu chơi làm cho họ phát điên thì mới có hữu hiệu. Thế cho nên bữa nay khi vừa mới ngồi xuống dùng cơm tối thì điện thoại rinh rinh và rinh. Nhìn vào ID thấy đề là "Unknown" thì tôi biết lại "họ" rồi nên tôi nhanh nhẩu trả lời: Hello.
Tiếng trong điện thoại:
- Chào ông. Tôi là Sam đại diện cho hãng điện thoại viễn liên. Ông vẫn mạnh chứ thưa ông"
- Vâng. Tôi vẫn thường.
- Tôi xin phép được hỏi hiện ông đang dùng điện thoại viễn liên loại nào ạ"
Với sự hoán tới đổi lui của hãng điện thoại địa phương thật sự thì tôi không nhớ nên tôi ấm ớ:
- Tôi… không… nhớ.
Như vớ được dịp may Sam hồ hởi:
- Ông không nhớ cũng chẳng sao. Bây giờ chúng tôi có thể giúp ông dùng hệ thống điện thoại qua hệ thống "sattelite" tân tiến hiện thời…
Tôi tỏ ra hớn hở không kém:
- Thế hả" Liệu tôi có thể gọi bạn tôi ở xa thật xa không"
- Chắc chắn thưa ông. Chúng tôi có một hệ thống tối tân bậc nhất…
- Bạn tôi hiện đang sống ở Pango Pango…
Sam cướp lời:
- Vâng. Ông có thể gọi bạn ông cách đại dương với một giá thật…
Tôi cướp lời:
- Bạn tôi có một con kỳ đà tên là Ralp..
- Thế hả ông" Ông có thể…
Tôi lại cướp lời:
- Ông biết không" Ralp là con kỳ đà nó màu xanh cả ngày ngồi ở trên cây…
Sam coi bộ hơi nôn nóng, hắn vừa mới "Vâng thưa ông" thì tôi lại ngắt lời:
- Con kỳ đà nó ngồi trên cây thốt nốt rất có nhiều lá…
- Vâng thưa ông, ông sẽ tiết kiệm được thất nhiều tiền bởi dùng hệ thống…
Tôi làm bộ chú ý:
- Tiết kiệm nhiều tiền" Thật ư"
- Lẽ dĩ nhiên thưa ông. Và nếu ông…
Tôi vẫn tỏ ra lưu ý:
- Tiết kiệm mỗi cây số được bao nhiêu hả ông" Pango Pango thì xa đây lắm… Liệu ông có phải khoan một lỗ trên mái nhà tôi không"
- Oh! Dạ vấn đề được thiết kế như thế này…
Tôi ngắt lời:
- Ông biết không" Bạn tôi có một "sattelite disk" màu đen hãng ông đặt trên mái nhà nó rớt xuống trúng bạn tôi phải vào bệnh viện hết cả tháng đấy…
- Thưa ông chúng tôi không có đến nhà ông mà…
- Ông có biết không cái "disk" đó còn táng vào con chó poodle của bạn tôi…
Tởi đây Sam đã bắt đầu hết kiên nhẫn:
- Thưa ông; nếu ông chỉ cho chúng tôi vài ba phút để giải thích diễn tiến của sự thiết trí…
Tôi vẫn quẩn quanh với một vấn đề:
- Tôi có nói chuyện với ông về bạn tôi ở Pango Pango chưa nhỉ"…
Rồi tôi giả ngu giả ngốc cứ lải nhải Pango Pangiếc, kỳ đà kỳ nhông tới khi tôi nghe tiếng điện thoại "Click".
Tuy khoan khoái nhưng khi quay lại dùng cơm chiều thì nó cũng đã nguội ngơ nguội ngắt. Tôi chép miệng: Cũng chẳng sao. Còn hơn là nhiều bữa ăn khác hay lúc nằm với vợ bị phá.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.