Hôm nay,  

Tội Ác: Kẻ Giết Ả Điếm Veronica

08/09/200800:00:00(Xem: 3175)
Veronica là một ả điếm có thân hình khêu gợi. Với cặp giò trường túc, bờ vai tròn lẳn, lưng dài quyến rũ cộng thêm chiếc eo thon bằng chét tay, bộ ngực nở căng và dáng đi õng ẹo nghiêng ngửa, Veronica dễ dàng hớp hồn bất cứ người đàn ông nào đi sau ả. Nhưng nếu ai đối diện Veronica cũng đều phải lắc đầu chán nản, giận cho ông trời oái oăm, đã cho ả một thân hình vệ nữ sao lại có thể tàn nhẫn cho ả một gương mặt xấu xí đến độ ma chê quỷ hờn. Mặt Veronica tròn, hai má bệu phúng phính đầy mỡ. Mỡ nhiều đến độ đã chảy xuống cằm, bồi thành từng lớp lại còn đùn cả lên phía hai thái dương khiến hai mắt của ả vốn nhỏ lại càng thêm ti hí. Nhưng xấu nhất phải nói tới cái mà loài người vẫn gọi là miệng trên gương mặt của ả. Nói đến miệng, trước hết phải nói đến cặp môi. Nhìn cặp môi của Veronica, có thể quả quyết với bất cứ ai trên thế gian này đó là cả một sự tương phản về hình dáng, đường nét lẫn cả trọng lượng, màu sắc. Môi trên dài, dầy, phì nở, nặng nề và thâm sì lợp trùm cả miệng. Môi dưới nhỏ xíu, mỏng dính, đỏ hỏn và chỉ thấp thoáng phía dưới mỗi khi ả cười để lộ hàm răng thưa và nhọn.

Khác hẳn phần đông đàn bà xấu trên thế giới thường dại dột cho mình là đẹp, Veronica khôn ngoan biết rõ ả xấu ở chỗ nào và quyến rũ ở điểm nào. Nhờ vậy, ngay từ năm bước vào tuổi mười ba, Veronica đã biết lợi dụng bóng tối chập choạng của những ngọn đèn đường leo lét để đón khách. Ở những chỗ đó, cặp giò trường túc, bước đi õng ẹo, chiếc eo thon và bộ ngực nở nang của Veronica là những vũ khí tuyệt vời lôi kéo giới mày râu. Còn gương mặt xấu xí, Veronica đã khéo léo chấm phá bằng son, phấn, vải vóc và một tấm mạng màu đen thật huyền ảo. Veronica cũng biết rõ, khách tìm hoa là những người đàn ông vội vã, một khi tiền đã trao, cháo đã múc, là họ húp lấy húp để, chẳng mấy khi để ý đến chuyện xấu đẹp trên gương mặt của một ả điếm được họ trả tiền để mua vui cho họ trong chốc lát. Sau thời gian năm, sáu năm đứng đường kiếm khách, lại biết chịu khó dành dụm tiền bạc, Veronica đã có một số vốn kha khá đủ mua một căn nhà nhỏ ở vùng Kilburn.

Năm 21 tuổi, gần dịp Giáng Sinh, Veronica tình cờ gặp một khách làng chơi mày thanh mắt sáng, tướng mạo thanh nhã, ung dung, trông có vẻ người Á Châu nhưng ả không biết là người nước nào. Ông khách làng chơi này hào hoa điệu nghệ tiền nong đàng hoàng nhưng khi thấy gương mặt của Veronica, ông lắc đầu từ chối ăn nằm với ả. Trước khi đi, ông khách nghĩ sao không biết quay lại thở dài cho ả biết, ả là người có tướng "trư khẩu", miệng giống miệng heo, nếu cứ sống cuộc sống nghèo khổ, ả sẽ sống hết tuổi thọ của trời, còn nếu chẳng may gặp vận hên về tiền bạc, mà ả vội vã vồ lấy, để rồi trở nên giầu có khá giả, ả khó có thể sống quá tuổi ba mươi.

Nghe người đàn ông nói, ả chỉ cười không tin những chuyện mê tín trên thế gian này. Mà dù có tin chăng nữa, ả cũng chẳng lo ngại gì vì cuộc đời của ả làm sao mà giầu sang khá giả cho được. Làm một con điếm dù có là điếm sang, đắt khách mấy chăng nữa thì cũng chỉ đắc thời, đắc thế khoảng hơn chục năm. Nếu biết thu vén tiền bạc, ăn tiêu hôm nay biết lo nghĩ đến chuyện mai hậu thì cũng chỉ đủ ăn, đủ tiêu lúc về già là may.

Nhưng đời người xưa nay luôn luôn có những chuyện bất ngờ. Năm 28 tuổi, nghe lời rủ rê của một cô bạn mới vô nghề đứng đường bán hoa, ả chung tiền cùng mua một tấm vé số, không ngờ trúng lô độc đắc. Sau khi tiền bạc chia đôi, Veronica có trong tay hơn 100 ngàn bảng Anh. Tiền bạc dư giả, Veronica liền nghỉ nghề bán hoa, dọn về khu West End mua một căn nhà hai tầng tính chuyện mở động bán hoa còn mình sẽ làm mụ tú bà hạng sang, ngồi mát ăn bát vàng.

Sống trong nhung lụa một thời gian, Veronica mới sực nhớ tới lời của ông khách mua hoa dạo nào. Phần bán tín bán nghi, phần cũng lo sợ vu vơ, nên Veronica dò hỏi tìm đến nhà một lão thầy bói nổi tiếng coi hay trong khu phố tàu. Lão thầy bói mù, đeo chiếc kính đen như mực. Cạnh lão có hai đứa cháu tuổi còn nhỏ ngồi hai bên. Mỗi khi nghe lão hỏi, chúng lại líu lô một tràng dài những tiếng lên bổng xuống trầm nghe vui như tiếng chim.

Sau khoảng thời gian hỏi han kèo dài khoảng một lần tiếp khách của ả, người thầy bói hỏi, nghe, sờ nắn bàn tay của Veronica, rồi gật gù nói ả quả thực có tướng trư khẩu, cuộc đời hậu vận sẽ nguy hiểm vô cùng. Người thầy bói còn nói cả chuyện nghèo giàu sẽ ảnh hưởng đến chuyện hung kiết của ả như thế nào, giống hệt như lời người khách làng chơi đã nói cách đó gần chục năm.

Trước khi Veronica ra về, lão thầy bói còn viết trên tấm giấy bản đã ố vàng mấy dòng chữ rồi đưa cho ả:

Môi trên dài mập
Môi dưới rụt teo
Răng thưa mà nhọn
Miệng hở hang nhiều
Ôi thôi người có miệng heo
Nếu không uổng tử cũng nhiều tai ương.

Từ ngày đi coi bói về, Veronica cảm thấy tâm thần bất định, đi đứng lúc nào cũng nôn nóng, sợ hãi. Nhất là những lúc chiều buông hay buổi sáng sớm khi thức dậy, Veronica đều thấy như có bóng ma vô hình theo dõi mình trong bóng tối nhá nhem, chập choạng. Khoảng hai tháng sau, thỉnh thoảng, Veronica thấy cả mảng đầu phía bên trái nhức như búa bổ. Đêm nằm, chẳng hiểu sao nhiều lúc Veronica thấy cổ nghẹn thở như có người dùng dây chòng quanh cổ từ từ xiết chặt. Tất cả những cảm giác kỳ quái này không hề xảy ra trong mơ mà xảy ra ngay lúc Veronica còn tỉnh thức, hai mắt mở to thao láo. Nhiều lần, đang ngồi ăn, tự nhiên Veronica thấy cổ họng của mình nghẹn hẳn, đồ ăn thức uống nuốt không trôi. Sau mấy giây nghẹn ngào như vậy, Veronica bỗng hét lên thật rùng rợn rồi ói mửa, vật vã cả tiếng đồng hồ sau mới tỉnh. Lạ lùng nhất là sau mỗi lần như vậy, bao giờ người nhà cũng thấy quanh cổ Veronica hiện lên một vết tím mờ giống như có ai chòng một sợi dây vô hình quanh cổ Veronica mà xiết.

Thời gian đầu, Veronica lo sợ tìm đủ thầy đủ thợ. Từ bác sĩ tâm lý, chuyên viên tâm thần, bác sĩ phân tâm học cho đến cả mấy ông phù thủy chuyên trừ tà trừ quỷ. Nhưng tất cả đâu vẫn vào đấy, ác mộng vẫn hoàn ác mộng, ói mửa vẫn hoàn ói mửa. Được cái sau khi trải qua những cơn ác mộng, hay lúc nghẹn thở, ói mửa, Veronica lại sống cuộc sống bình thường như tất cả những người khác. Riết rồi mọi người trong nhà đều thấy những tai họa lạ lùng đến với Veronica như là những chuyện định kỳ bình thường, giống như người lên cơn động kinh.

Nhưng những cơn ác mộng như vậy đến với Veronica được đúng hai năm thì ả chết. Nói đúng hơn, Veronica đã bị giết một cách tàn khốc lúc ả chưa đầy 30 tuổi. Khi thi thể của Veronica được phát hiện vào đúng dịp tết dương lịch, trên người ả không một mảnh vải. Riêng chiếc áo len Veronica mặc bị kéo trùm kín đầu. Quanh cổ Veronica là một sợi dây ni lông nhỏ bằng ngón tay út xiết chặt. Hai đầu của sợi dây được buộc vô hai thanh gỗ nhỏ, ngắn khoảng một gang. Thanh gỗ màu đen, nhẵn bóng, có chạm trổ tinh vi. Nhìn sợi dây ni lông xiết chặt quanh cổ nạn nhân, mọi người đinh ninh Veronica chết vì bị xiết cổ. Nhưng khi chiếc áo len chùm đầu nạn nhân được kéo xuống, cảnh sát mới nhận ra đầu của Veronica bị vỡ một mảng lớn bằng bàn tay. Ngoài ra, trên thân thể của Veronica có nhiều chỗ bị xây sát, bầm tím.

Sau khi giải phẫu khám nghiệm, bác sĩ tư pháp tại phòng giảo nghiệm hình sự thành phố kết luận một số điểm quan trọng như sau. Thứ nhất, nạn nhân đã bị giết chết trước đó từ 5 đến sáu ngày. Điều này có nghĩa Veronica đã bị giết vào đêm Giáng Sinh hoặc trước đó. Trong suốt thời gian từ trước Giáng Sinh cho đến tết dương lịch, Veronica đóng cửa động, cho giới chị em buôn hương bán phấn về quê quán ăn tết. Vì thế, động vắng vẻ, không có ai ngoại trừ Veronica. Điều này có thể là lý do khiến Veronica bị một trong số những khách mua hoa quen thuộc giết chết. Đó là giả thuyết ban đầu của một số cảnh sát hình sự.

Thứ hai, qua hai vết thương chí mạng trên cơ thể nạn nhân, bác sĩ thừa nhận sợi dây xiết cổ đã khiến nạn nhân bị hôn mê trong một thời gian khiến hung thủ đinh ninh nạn nhân đã chết. Sau đó, khi thấy Veronica hồi tỉnh, hung thủ liền dùng một vật nặng từ 4 đến 5 kí lô đập vào sọ nạn nhân. Chính cú đập này đã khiến xương sọ của nạn nhân bị vỡ vụn, óc bắn tung tóe và nạn nhân chết ngay sau đó. Bản báo cáo của bác sĩ tư pháp cũng thừa nhận, vật dụng hung thủ dùng để đập chết Veronica chính là quả tạ tay nặng 5 kí, nằm gọn góc nhà.

Thứ ba, mặc dù trên thân thể của nạn nhân có nhiều vết bầm tím, cửa mình của nạn nhân có nhiều vết xây xát, bác sĩ không hề phát hiện thấy tinh dịch.

Trong thời gian hai ngày sau đó, cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm tất cả mọi tấc vuông trong nhà, đặc biệt là trong phòng ngủ nơi Veronica bị giết, nhưng đều không tìm thấy bất cứ bằng cớ, tang vật gì để có thể truy tìm hung thủ.

May mắn, trong số những mảnh vụn của chiếc ly bể tìm thấy trong phòng của nạn nhân, cảnh sát tìm được dấu tay cái và dấu tay chỏ của người vô danh. Sau khi so sánh với dấu tay của nạn nhân và tất cả những người quen biết nạn nhân đều không thấy giống, cảnh sát suy luận, có thể đó là dấu tay của hung thủ để lại. Tuy nhiên, việc đi tìm nghi can để so sánh dấu tay không phải là chuyện dễ giữa một thành phố có cả chục triệu người. Hậu quả, suốt thời gian một năm trời sau đó, vụ án vẫn dậm chân tại chỗ.

Giữa lúc cảnh sát đang bó tay bất lực như vậy thì đột nhiên vào tháng Giêng năm sau, một người thiếu phụ tên Hill gọi điện thoại báo cho cảnh sát biết, bà bị một người đàn ông cao to toan tính cưỡng hiếp và giết bà ngay tại tư gia.

Theo lời kể của bà Hill thì vào buổi tối ngày 10 tháng Giêng, bà có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Trong số những khách khứa đến dự, bà có thấy một người đàn ông lạ mặt không biết là bạn của ai. Sau khi tiệc tan, người đàn ông ngỏ ý muốn ngồi lại uống rượu và trò chuyện với bà. Bà Hill dễ dãi chấp nhận. Sau thời gian trò chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ ngoài trời, cả hai đều thấy lạnh liền vô phòng khách, bật máy sưởi ngồi coi TV, uống rượu và trò chuyện tiếp.

Trò chuyện đến lúc 1 giờ đêm, bà Hill thấy mệt mỏi, ngỏ ý muốn tiễn khách. Người đàn ông lịch sự đứng dậy bước lại chỗ bà ngồi ngỏ ý hôn tay bà trước khi tạm biệt. Khi bà Hill đưa tay, người đàn ông sỗ sàng cúi xuống ôm nghiến lấy bà rồi đè bà ra giữa ghế sa lông toan tính cưỡng hiếp. Hoảng sợ, bà Hill định cất tiếng la thì người đàn ông lôi trong người một sợi dây ni lông rồi xiết cổ bà... Giữa lúc bà Hill nghẹt thở sắp xỉu thì cửa phòng ngoài mở tung và người đầy tớ gái của bà vừa chạy vô vừa lanh trí la lớn, "Cảnh sát tới! Cảnh sát tới!" Nghe tiếng la, người đàn ông hoảng hốt lao người qua cửa sổ phòng khách rồi biến mất trong màn đêm.

Sau khi nghe bà Hill kể, cảnh sát tiến hành thu thập các bằng cớ và bắt đầu tái phác họa được hình dáng bề ngoài của hung thủ. Đặc biệt, căn cứ vào những điểm tương đồng giữa sợi dây ni lông dùng để xiết cổ bà Hill và sợi dây ni lông hung thủ đã dùng để giết Veronica, cảnh sát tin chắc đây là hai vết chân của một con lừa. May mắn hơn nữa, qua dấu tay của hung thủ để lại tại nhà bà Hill, cảnh sát nhận ra đó chính là dấu tay tìm thấy trên những mảnh ly vỡ tại nhà Veronica.

Đến lúc đó, cảnh sát mới phối kiểm với một loạt những vụ cưỡng hiếp tương tự tại Luân Đôn và nhận ra, có đến chín phần mười đều do bàn tay của một hung thủ. Đặc biệt, lần này qua lời khai của bà Hill, cảnh sát còn biết được hung thủ là người rất nghiện thuốc lá và uống bia như uống nước lã.

Sau khi hình dạng của hung thủ được phổ biến trên báo chí không bao lâu, bỗng có một người lính trẻ đồn trú tại Pirbright, Surrey gọi điện thoại báo cho cảnh sát biết, trong đơn vị của anh có một người lính hình dạng giống hệt hung thủ. Lập tức cảnh sát đến ban chỉ huy tiểu đoàn và được biết người lính đó tên là Michael. Sau khi phối kiểm với hồ sơ lưu trữ của trại lính, cảnh sát biết được trong thời gian mười ngày từ 20 đến 30 tháng 12 trước đó một năm, Michael được nghỉ lễ Giáng Sinh và tết dương lịch. Theo lời khai của Michael với ban chỉ huy tiểu đoàn thì thời gian đó, y về quê thăm mồ mả cha mẹ và ở với bà dì. Nhưng khi cảnh sát sở tại liên lạc với gia đình của Michael thì được biết suốt trong hai năm qua, Michael không hề về thăm mồ mả hay ghé thăm bà dì.

Ngày 24 tháng 11 năm đó, Michael bị cảnh sát câu lưu, thẩm vấn và lấy dấu tay. Kết quả, dấu tay của y hoàn toàn ăn khớp với dấu tay tìm thấy tại nhà bà Hill cũng như dấu tay tìm thấy tại nhà Veronica. Tiếp theo đó, bà Hill và người đầy tớ gái của bà cũng đến đồn cảnh sát nhận dạng Michael và cam đoan chính y là hung thủ. Trước những bằng cớ quá xác đáng, Michael cúi đầu nhận tội. Sau đây là những lời thú tội của Michael...

*

Tôi là người gốc Welsh, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1940. Cha tôi là một sĩ quan trong quân đội. Khi tôi chưa đầy ba tuổi, ba tôi mất. Khi còn bé tôi là thằng bé rất nghịch ngợm và khó dậy ở trường lẫn cả ở nhà. Tôi đã từng nổi lửa đốt trường học khi có chuyện không vừa ý với thầy cô giáo. Năm tôi lên tám tuổi thì mẹ mất, tôi phải về sống với dì ở Wales. Khi lớn lên, tôi khoái uống rượu, thích cua gái, chơi bời đĩ điếm để chứng tỏ với mọi người bản lĩnh của tôi. Khi tôi vô lính, tính khí ngang tàng của tôi vẫn như vậy. Ngay cả thượng cấp của tôi cũng phải kiêng nể tôi mỗi khi cơn hung của tôi nổi lên. Nhất là những khi tôi thèm rượu, tôi càng ngang tàng hung dữ hơn. Khi đó kiếm được rượu mạnh tôi thường tu nguyên chai, còn bia mỗi lần uống, tôi không bao giờ uống dưới hai lít. Mỗi khi uống rượu say sưa, tôi thường có thói hành hạ đàn bà con gái.

Đến năm ngoái, tôi được nghỉ phép 10 ngày. Lúc đầu tôi định về quê thăm mộ cha mẹ và ghé chơi nhà bà dì một thời gian. Nhưng sau hai buổi tối say sưa tại mấy hộp đêm của thành phố, tôi hết nhẵn tiền nên dẹp luôn ý định về quê. Tôi tính sống lang thang vài ngày nữa tiêu hết tiền thì trở lại trại lính hưởng lễ Giáng Sinh.

Vào đêm ngày 24, tôi ghé vô một hộp đêm ăn nhậu say sưa. Khi trở ra, qua vùng tranh tối tranh sáng của hành lang hộp đêm, tôi thấy một thiếu nữ có thân hình rất xinh đẹp đang đứng dựa vào tường nói chuyện điện thoại. Lúc đó tôi đã say mềm môi nên chỉ muốn kiếm chỗ nằm nghỉ. Nếu được một ả điếm nào đấm bóp cho điệu nghệ thì tốt nhất, bằng không thì chỉ cần có một thân hình êm ái để ôm cho qua đêm cũng đỡ khổ. Vì vậy, tôi khật khưỡng đến làm quen với người đàn bà. Lúc đó tôi say, tôi nói nhiều nhưng tôi nhớ mụ đàn bà không nói mấy. Ả ta chỉ gật đầu, lắc đầu và thỉnh thoảng cười nhẹ thành tiếng. Mặt ả phủ một lớp mạng đen trông rất quý phái và bộ đồ ả mặc cũng rất đắt tiền. Tôi rất ngạc nhiên không thể nào ngờ được một người đàn bà ăn vận sang trọng như vậy, xinh đẹp như thế lại có thể xuất hiện ở một hộp đêm tầm thường dành cho trai tứ chiếng, gái giang hồ.

Sau đó, tôi nhớ là người đàn bà dìu tôi ra đường, gọi taxi chở tôi đến một căn nhà sang trọng vùng West End. Lúc đó tôi vẫn còn say lắm. Nhưng tôi nhớ láng máng là người đàn bà đã xốc một bên vai tôi và lôi tôi đi. Khi vô đến phòng ngủ, tôi quen tay tính bật đèn nhưng người đàn bà không cho. Mệt quá, tôi ôm lấy bà ta, lột quần áo bà ta rồi muốn làm tình nhưng cả người tôi lúc đó mềm nhũn như bún nên tôi thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh giấc, tôi giật mình thấy trời đã sáng rõ và đầu tôi thì nhức như búa bổ. Phải một lúc sau tôi mới nhớ láng máng câu chuyện đêm qua. Quay sang nhìn, thấy bên cạnh mình là một người đàn bà có bộ mặt xấu xí như quỷ dạ xoa làm tôi ngạc nhiên. Thấy tôi thức giấc, bà ta quay sang chiều chuộng tôi. Nhưng nhìn bộ mặt của bà, tôi làm sao có hứng nổi. Vậy là lời qua tiếng lại, tôi và bà ta cãi nhau. Đến khi nghe bà chửi tôi là "thằng Welsh chó đẻ", cơn cuồng nộ trong người tôi nổi lên bừng bừng như lửa. Lập tức tôi lao vào bà ta, rồi lấy sợi dây nilong vẫn mang bên người xiết cổ bà. Khi thấy bà ta hết cục cựa, tôi vẫn giận cành hông nên tiếp tục hành hạ thi thể bà ta cho đến khi mệt quá, tôi ngồi thở dốc. Vậy mà chẳng hiểu sao bà ta có thể sống lại, thè lưỡi đỏ hòn, hai mắt trợn trừng gớm ghiếc giống hệt quỷ nhập tràng nhìn tôi. Tôi quá kinh hoàng vội vớ ngay quả tạ dưới chân giường quật mạnh vào đầu bà...

*

Ngày 20 tháng Giêng năm 1960, Michael bị truy tố ra tòa đại hình về tội giết Veronica. Sau ba giờ luận tội, bồi thẩm đoàn thừa nhận tội trạng của Michael và y bị quan tòa tuyên án tù chung thân. Sau khi đơn kháng án bị bác, Michael phải sống trong tù cho đến tháng 7 năm 1975 thì được phóng thích, sống quản thúc tại gia. Đến tháng 11 năm 1976, Michael bị bệnh nặng và qua đời. Năm đó y mới có 36 tuổi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.