Mỗi lần cô Thư đi tiệm làm móng tay là cô nghe được đủ thứ chuyện.
Bữa nay trong lúc ngồi đợi thợ, cô nàng nhìn quanh tiệm chơi. Giờ này thợ chỉ có... 1, 2, 3, 4, 5 cô và chỉ có một anh hà. Ai cũng đang chăm chú làm cho khách, tay thì chăm chú dũa dũa sơn sơn đắp đắp mà miệng thì cừơi cười nói nói vui lắm. Khách đủ quốc gia, một Việt một da đen còn lại tất cả là Mễ. Hai ba cô trẻ trẻ ngồi đợi làm móng tay và wax chân mày.
Thư nghĩ thầm, hôm nào mình thử nhờ cô thợ wax chân mày coi ra sao chớ ở nhà cầm cây nhíp nhổ đau quá mà hình dạng cũng không đẹp và sạch như khi wax. Nghe cô Thi cằn nhằn:
-Bà này thiệt là lạ. Kiểu gì mà phí một đô uổng vậy" bên mình một đô đổi ra cũng cả chục ngàn, ăn mấy tô hủ tiếu chớ bộ!
Bà chủ nghe Thi cằn nhằn, bà cừơi nói:
-Thôi để tui xong bà nầy rồi tui thế cho, đừng có vừa làm vừa cằn nhằn mặt mày chù ụ, khách ngừơi ta biết ngừơi ta phiền. Nhỏ nầy! Dặn hoài.
Thi vẫn cắm cúi làm, trả lời:
-Em nói mà em cừơi chớ đâu có chù ụ đâu chị.
Thư tò mò muốn biết coi kiểu gì mà tiền đô gì mà uổng gì mà cô Thi cằn nhằn. Nàng bứơc tới bàn nhìn cho rõ. Thì ra, cô Thi đang cầm một đô la, cắt cho vừa với đầu móng tip để dán lên cho khách. Lạ thiệt. Thường thừơng móng tay sơn, hoặc dán lên những miếng hình kiểu hay vẽ bông hoa lá cành, chuyện dán tiền lên đầu móng tay là mới thấy lần đầu. Coi cũng hay hay chớ, nhưng uổng thiệt. Khi gắn những miếng hình kiểu nầy nọ thì cũng là mua bằng tiền, mình đâu thấy tiếc" mà sao cầm tờ đô la cắt manh múng ra như vậy thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Dán tiền xong thì quét mấy lớp gel lên, nhìn vừa lạ vừa đẹp.
Tới phiên cô thợ mời Thư tới bàn.
Vừa dũa móng tay cho Thư, Lan, tên cô thợ, kể:
-Cô Thư biết hông, bà đó tội nghiệp lắm. Bả đã có ba đứa con trai gái đủ rồi li dị. Ông chồng cũ là ngừơi xấu, đánh đập phá của bả, tàn nhẫn chê bả đi với gái trẻ hơn, bây giờ bả có chồng khác ngừơi đàng hoàng. Ông nầy múôn có con mà vì khi còn ở với ngừơi chồng cũ bạc đãi quá bả cột buồng trứng không sanh con nữa. Bả mới hư thai đó cô. Bả tốn cả hai chục ngàn cho bác sĩ tháo ra, đậu thai được hai tháng thì bị hư, bả buồn tội nghiệp quá. Chuyện đời khó ai biết trứơc há cô.
Thư nhìn ngừơi khách, một khuôn mặt xương xương, những đừơng nét thon thon, mắt không thô không lộ như những ngừơi da đen chính gốc. Vậy bà nầy có giòng máu da trắng trong ngừơi. Bà chợt nhìn lên, Thư thấy bà buồn thiệt.
Lan kể tiếp:
-Nếu đã có ba con mà còn kiếm được chồng thì ngừơi chồng mới nầy chắc phải thương bả lắm há cô" lại múôn có con với bả nữa.
Thư nói:
-Hư kỳ nầy vẫn có thể có thai nữa. Bây giờ khoa học hay lắm Lan à. Chị biết có ngừơi kia, sau đứa con đầu lòng, mười năm sau múôn có con nữa mà không thụ thai được, tốn hai chục ngàn cho thụ thai nhân tạo, đã sanh ra hai đứa song sinh ngộ hết biết. Song sinh mà đứa trai giống cha như hai giọt nứơc còn đứa gái lại giống mẹ, để hai đứa gần lại thì giống y chang nhau mới lạ.
Lan hỏi:
-Thụ thai nhân tạo là làm sao cô" có phải là xin của ngừơi khác làm con mình hông"
Thư nói:
-Không phải trường hợp nầy đâu Lan. Vụ nầy chị biết là bác sĩ lấy tinh trùng của ngừơi cha cấy vô tử cung ngừơi mẹ đó. Vậy mà đậu một lượt hai đứa, nuôi một lượt sứơng quá trời. Đã vậy, đứa con gái đầu lòng mười một tuổi giúp một tay, nó săn sóc em nó y như một ngừơi mẹ trẻ vậy, thấy thương hết sức luôn.
Lan nói:
-Ngộ quá hén. Bởi vậy ngừơi ta nói có tiền là mua được nhiều thứ. Nhờ những phương pháp nầy đở cho những cặp vợ chồng nào muốn có con mà không múôn xin con nuôi thì làm như vầy, sinh con của mình, hay quá chừng hà. Nhưng em nghĩ, thương cho trẻ em mồ côi quá.
Thu thở dài:
-Cuộc đời ngắn ngủi mà có biết bao nhiêu chuyện hỉ nộ ái ố như một vở kịch dài!
Tụi em cũng có thêm một đứa, sợ để lâu quá khó sanh mà chưa được nè. Ý chaaa...