- Tiền hung hậu kiết. Có số thành đại gia. Vậy phải hết sức thương yêu bản thân mình, để mai này bỗng lộc nhào vô, mới… rung đùi hưởng phước.
Châu trân trân nhìn đạo sĩ. Trố mắt nói:
- Cực nhọc mới kiếm được chén cơm, mà đạo trưởng nỡ lòng phán như vậy, thì có khác nào mang cảnh ngộ đùa chơi. Thiệt là không đúng!
Đạo sĩ nghe vậy, liền chậm rãi bước đi. Lẩm bẩm nói:
- Không nghe lời người tu hành, thì thí chủ sẽ thiệt thòi ngay trước mắt.
Ngay lúc đó, có Trương phu nhân tình cờ đi trong sân, nghe được mẫu đối thoại giữa hai người, liền náo động tim gan. Thảng thốt nói:
- Đồ tốt ở trong nhà mà không biết xài. Lỡ hàng xóm rinh mất, thì còn sống được hay sao"
Bèn chạy vào thư phòng, gặp lúc Trương ông đang đọc đến chỗ tuần, triệt, của cuốn sách Tử vi, bèn gấp gáp nói:
- Sang giàu đang tới ngõ, mà ông không chịu mời vào, lại ở đó lo cung mệnh cung danh, là nghĩa làm sao"
Trương ông vội nhổm người nhìn ra trước ngõ, thời thấy lá vàng rơi rụng, bèn rúng động tâm can, buồn bã nói rằng:
- Giàu sang rồi cũng như chiếc lá… diêu bông, đi hoài không gặp. Chớ có đâu bỗng lộc đứng chờ, mà ta lại tự tại an nhiên, vòng tay đứng ngó!
Trương phu nhân thấy đến nước này mà chồng vẫn còn đang mê ngủ, liền bực bội nói:
- Đứa con gái lớn của mình sinh vào giờ dần, năm dần, lại rơi vào ngày tam nương sát chủ, nên chữ vợ chồng vẫn biền biệt phương nam, ngàn hôm heo hắt. Nay Nguyệt lão chui vào, buông nhẹ sợi tơ vương, thì phải mau chóng vơ vào tay mới đặng.
Trương ông ngước mắt nhìn vợ, tưởng là chuyện giỡn chơi, nhưng khi nhìn thấy nét nghiêm trang hiện tràn trên sắc mặt, bèn run run nói:
- Bà bỏ ăn chay trường đã lâu, mà nay lại đụng đến nơi không phải là… cõi của mình, thì thiệt khiến cho ta phải trào dâng thắc mắc. Vậy, đầu đuôi cớ sự thế nào" Bà hãy giải bày ra, để ta nắm được mà bắt bài cho đúng.
Trương phu nhân liền đem câu chuyện đối đáp giữa hai người ra mà kể. Lúc kể xong, mới mừng rơn nói:
- Hán cao Tổ ngày xưa đi bán chiếu. Hàn Tín thuở thiếu thời không kiếm đủ miếng ăn, đến nỗi phải chịu nhục xin cơm ở ngoài chợ. Vậy mà quảng đời sau bỗng giàu sang vinh hiển, tên tuổi họ hàng lưu lại đến ngàn thu, thì đủ biết… trắng đôi tay cũng ngon lành đó vậy!
Trương ông nghe vợ thuyết cho một hồi, mà ngọn nguồn chẳng hiểu cái gì hết cả, bèn nghĩ tới một điều. Thất thanh nói:
- Người mà đổi tính là dấu hiệu của… quy tiên! Bà từ nào tới giờ ăn nói bộc trực, ngang như bổ củi đục tường, mà nay lại rào trước đón sau. Chẳng lẽ chữ phu thê đã… gần bay tan biến"
Trương phu nhân chán nản đáp:
- Nước chưa sôi làm sao mà pha trà" Ông đã hiểu chưa"
Rồi thở ra một cái, nhỏ giọng nói:
- Mao Châu có số làm đại gia. Sao ta không đem con gả liền ngay cho nó"
Trương ông sững sờ đáp:
- Nó là đứa chăn trâu. Con ta là tiểu thư khuê các. Nay bỗng chốc nâng nó lên hàng… công tử. Có vội quá chăng"
Phu nhân bực bội đáp:
- Chọn vợ gả chồng cũng giống như… đầu tư địa ốc. Phải năm hay mười năm sau mới lãi lời thấy được. Sao lại ưu tư"
Đoạn, kéo Trương ông đi về cái chòi ở góc vườn, nơi mẹ con Mao Châu dùng để trú nắng đụt mưa. Lúc đến nơi, phu nhân mới nói với Mao thị rằng:
- Vợ chồng ta quyết định cho con gái về làm dâu nhà họ Mao. Ngươi nghĩ thế nào"
Mao thị chắp tay xá xá mấy cái. Sợ hãi đáp:
- Đứa con bất hiếu của tiện nữ mạo phạm đến tiểu thư. Thiệt là đáng chết!
Trương phu nhân lắc đầu một hơi mấy cái, rồi nhỏ nhẹ đáp:
- Đâu có gì mộ phạm. Chỉ là vợ chồng ta muốn bắt rể đấy thôi. Ngoài ra chẳng có chuyện gì hết cả.
Rồi nắm lấy tay của Mao thị, tha thiết nói:
- Lời ta đã thốt thì vĩnh viễn không đổi dời. Chỉ còn một chuyện phải lo, là chọn ngày cho… đúng số!
Mao thị cho dẫu có tưởng tượng phong phú thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tưởng ra sự việc lạ lùng đến như vậy, bèn bủn rủn tay chân. Lạc giọng nói:
- Chủ nhân muốn đuổi mẹ con tiện nữ đi, thì chỉ cần quản gia lên tiếng. Hà cớ gì phải nhọc mệt tấm thân" Lại nữa, tiện nữ là hạng ăn nhờ ở đậu, con cái đi làm thuê, thì sao lại không nghĩ đến câu: đĩa mà đòi đeo chân hạc. Chẳng tội lắm ư"
Rồi gập người xuống mà xá, tưởng như chưa bao giờ xá được. Lúc ấy, Trương ông mới từ tốn nói rằng:
- Đây là do vợ chồng ta mong muốn. Bà đừng quá chộn rộn âu lo, rồi ảnh hưởng đến tinh thần của sấp nhỏ, thì hỉ sự mất vui, còn chỗ xui gia cũng bớt vơi phần gắn bó.
Mao thị quay lưng nhìn cái chòi, thấy trống trước hụt sau, bèn ngước mắt nhìn vợ chồng họ Trương. Khổ sở nói:
- Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, muốn mưa có mưa, muốn nắng có nắng, lại quen đời nhung lụa - nay tụt hậu thế này - thì khoan tính chữ nợ duyên. Chỉ ngủ ăn thôi đã tan tành xác pháo!
Trương ông thấy Mao thị thần sắc lên mây, liền động lòng trắc ẩn, lại nghĩ tới lúc rước dâu về mà… hầu hạ, bèn bóp nhẹ đôi tay, chậm rãi nói:
- Ăn ở là chuyện nhỏ, lấy được nhau mới là chuyện lớn. Nay đôi trẻ tác thành, thì chuyện lớn đã xong. Còn chuyện nhỏ sẽ… ngày mai tính tiếp.
Mao thị thấy ông bà chủ nằng nặc muốn làm xui với mình, trong bụng âu lo, nhưng không sao từ chối được, bèn xuội lơ đáp:
- Mẹ con tiện nữ có được nơi ở này, là do lòng tử tế của chủ nhân mà có. Nay chủ nhân muốn định chuyện trăm năm, thì tiện nữ cúi đầu vâng phục. Nhất mực tuân theo, tuyệt không dám… lúc lắc chút nào hết cả.
Chiều ấy Mao Châu vừa về, Mao thị vội kéo Châu vào sau bếp, hớt hãi nói rằng:
- Con thuộc hàng cỏ dại, chịu cực chịu khổ rất dai, dù cho bị đạp bị đè cũng không bao giờ chán nản. Còn con người ta như hoa huệ hoa lài, mà chung đụng với cỏ dại cỏ năng. Làm sao vui sống"
Châu nghe mẹ giảng cho một tràng mà chẳng hiểu mô tê, bèn đực mặt ra. Nói:
- Cái gì mà hoa, cái gì mà cỏ" Lẽ nào mới qua, nay, mà mẹ lẫn nhiều như thế"
Mao thị biết là con không hiểu, nên vội kéo con ngồi xuống đầu hè, rồi đem chuyện hôn nhân ra mà kể. Lúc kể xong, bèn ưu tư nói:
- Con có đụng chạm gì người ta không" Sao hỉ sự lại về mau như thế"
Châu hoảng hốt đáp:
- Nhìn còn không dám! Lấy đâu mà đụng"
Rồi đưa tay lên trời toan thề. Mao thị thấy vậy liền giật tay nói:
- Có kiêng có lành. Lỡ miệng thề bậy đến tai Cậu Bà, thì cho dẫu có hết dạ rút lui, cũng trăm phần không thoát!
Đoạn dõi đôi mắt u buồn nhìn con. Nặng nhọc nói:
- Lấy vợ giàu hơn mình là lấy kẻ áp chế. Kể từ nay, đời con sẽ trôi nổi theo sự yêu ghét của gia đình bên vợ, thậm chí có quyết định điều chi, cũng chờ… xin ý kiến!
Châu từ nào tới giờ chỉ lo chu toàn trách nhiệm, để thành tâm báo hiếu, bởi sợ lỡ có bề gì thời mẹ sống làm sao, nên tình cảm riêng tư chưa lần lo nghĩ đến, bỗng bây giờ xảy ra chuyện như vầy, khiến tâm thần lẫn bụng dạ xôn xao. Vọt miệng nói:
- Đương đầu với thực tế vẫn tốt hơn ngồi đó mà suy nghĩ. Con nhất quyết nhảy vào, rồi tùy chuyện mà binh. Chớ không thể hốt hoảng mà rầu lo như thế!
Mao thị thấy con nông nỗi, không nghĩ chuyện sâu xa, đến độ bỏ qua luôn lời khuyên của mẹ, thời tim gan như có ai cào ai xé, ai bẹo ai băm, liền uất ức nói:
- Con không nghe mẹ, thì có khác chi chấp nhận cho số phận chọc ghẹo đến mình. Sao dại vậy hả con"
Châu! Chẳng những hổng để ý gì đến lời tâm huyết của mẹ, lại còn để đầu óc bay xa, bất chợt nói:
- Nhạc gia có hai người con. Thu Cúc và Thủy Tiên. Cúc thì đẹp người nhưng tính tình nóng nảy. Tiên thì bình thường nhưng hiền dịu đoan trang. Thật không biết em nào sẽ về ta đây nữa"
Đoạn, dõi mắt vào cõi mông lung, mơ màng nói:
- Nếu mà dzớt được cả hai, thì… hồng phước thiệt là hổng biết để vào đâu cho hết!
Mấy ngày sau, Trương phu nhân cho gọi hai con vào thư phòng, sau khi đóng hết cửa sổ cùng khóa trái cửa lại, mới lấy kẹo mè xửng ra ăn, mà nói với con rằng:
- Con gái chỉ có một thời để yêu và một đời để sửa, mà muốn sửa thì trước hết phải yêu, mà muốn yêu thì phải có người trong mộng. Nay ta thấy Mao Châu đúng là người trong mộng của Thu Cúc, nên thật ý vun vào…
Cúc nghe chưa hết câu liền đưa tay bịt miệng mẹ lại. Lớn giọng nói:
- Chết thì thôi chớ con quyết không lấy đứa chăn trâu làm chồng! Sao mẹ lại có thể lấy hạnh phúc suốt đời con ra mà đùa giỡn như thế"
Phu nhân nghe vậy mới ưu ái nhìn con. Tha thiết nói:
- Sông có khúc, người có lúc. Nay nghèo mai giàu hoặc nay giàu mai nghèo.
Chuyện đó thế nhân này chẳng thiếu. Lại nữa, đã là cha mẹ. Có ai lại nỡ đẩy xô con mình vào nơi tăm tối" Chỉ là không thể vừa gieo giống lại nhào vô thu hoạch, cũng như số phần chưa cười mà khá được hay sao"