Hôm nay,  

Đảng Dân Chủ Nhân Dân Thư Phản Đối Bản Án Toà Phúc Thẩm CSVN: Kết Án, Giam LS Công Nhân, LS Ng.V.Đài Là Phi Lý, Vô Nhân

11/28/200700:00:00(View: 2974)

Việt Nam – Ngày 27 tháng 11 năm 2007 – Nhà cầm quyền Hà Nội đã giảm 1 năm tù cho Luật sư Lê Thị Công Nhân và Luật sư Nguyễn Văn Đài trong phiên toà phúc thẫm. Luật sư Lê Thị Công Nhân bị tuyên án 3 năm tù và Luật sư Nguyễn Văn Đài bị án 4 năm tù.

 Đảng Dân chủ Nhân dân phản đối bản án đối với hai luật sư đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền cũng như hành động dùng vũ lực của công an đối với các nhà dân chủ đã đến tham dự phiên toà phúc thẩm như luật sư Lê Quốc Quân, Nguyễn Phương Anh, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Văn Trội, Nguyễn Vũ Bình v.v... Bản án dựa vào sự cáo buộc vi phạm điều 88 Luật Hình sự Việt Nam mà không đặt trên một căn bản hợp pháp, đồng thời trái ngược lại tinh thần của điều 69 thuộc Hiến Pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 Ngoài ra, cuộc bắt giữ các đảng viên Đảng Việt Tân hôm 17 tháng 11 vừa qua như Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Văn Ba cùng với một số nhà hoạt động dân chủ khác gồm Somsak Khunmi, Nguyễn Thế Vũ và Nguyễn Việt Trung đã  xác nhận đối với dư luận thế giới rằng chế độ toàn trị Việt Nam đã không tiến bộ và tôn trọng các quyền tự do bày tỏ chính kiến ôn hoà.

 Luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều nạn nhân của điều 88 Luật Hình Sự như bác sĩ Lê Nguyên Sang, ký giả Huỳnh Nguyên Đạo, luật sư Nguyễn Bắc Truyễn, Trần Quốc Hiền, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thạnh hay các nhà hoạt động dân chủ vừa bị bắt mới đây đều vô tội. Họ chỉ bảo vệ và tranh đấu cho quyền làm người một cách ôn hoà. Nhà cầm quyền Hà Nội nên trả tự do cho họ.

Trân Trọng

 Đỗ Thành Công

Phát Ngôn Nhân Đảng Dân chủ Nhân Dân

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.