Hôm nay,  

Chuyện Trước Thời Cuộc

12/07/200700:00:00(Xem: 4000)
Vào dịp tôi xuống quận Cam tuần vừa qua, tôi đã gặp lại nhiều bạn đồng nghiệp và khá đông các độc giả quen biết từ lâu, kể cả thân và sơ. Từ lâu không có dịp, nay gặp lại chúng tôi đều tay bắt mặt mừng. Một ông bạn già vỗ vai tôi, nói với vài ông bạn khác: "Anh Khánh hay thật, không phải chỉ bàn về chuyện thời sự mà còn đi "Trước Thời Cuộc", nhiều khi anh đoán trúng phoóc". Nhiều người cười ha hả, tôi cũng cười vì hiểu đó là câu nói đùa. Nhưng tôi thoáng thấy có mấy ông mặt nghiêm chỉnh khẽ gật đầu tán thưởng, tôi đâm hoảng. Nghề làm báo không phải là nghề bói toán xú quẻ, nhất là trước cuộc thế biến chuyển quá mau lẹ như ngày nay, dù Quỷ Cốc Tử tiên sinh sống lại cũng chưa chắc có thể đoán trước thời cuộc như thế nào. Vậy tại sao dùng nhan đề "Trước Thời Cuộc" khiến có thể gây hiểu lầm" Đây chính đó là nguyên nhân có quái chiêu Trước Thời Cuộc nói chuyện Trước Thời Cuộc.

Tiếng Việt từ ngữ "trước", nếu có từ ghép thêm sẽ thành khác nghĩa, chẳng hạn đi trước khác với đứng trước. Tôi là người đầu tiên đặt ra mục "Trước Thời Cuộc" vào khoảng năm 1960 ở Saigon. Vào thời điểm đó tôi đã viết Bình luận cho 4 hay 5 nhật báo, mỗi ngày một bài, và bài nào cũng khác nhau, nên tôi nghĩ cũng cần phải có tên cột báo khác nhau. Bởi vậy ngoài mấy tên quen thuộc từ thời cổ như Bình luận, Nghị luận, Xã Luận, Quan Điểm, cần phải có một tên thật mới chưa từng có. Mục "Trước Thời Cuộc" ra đời lúc đó và được tôi gắn vào nhật báo Dân Chủ Mới, kế tiếp tờ "Đuốc Nhà Nam". Trước Thời Cuộc có nghĩa là đứng trước thời cuộc, quan sát thời cuộc mà suy tư, nghị luận. Nếu giờ đây sang đến đất Mỹ này, gần nửa thế kỷ đã trôi qua, các vị độc giả nào mến tôi mà cho tôi có tài tiên tri, dù có vui thầm như mở cờ trong bụng, cũng chỉ dám xin tạ từ vì là chuyện không có thật. Ngược lại cũng cột "Trước Thời Cuộc" này lại có lúc bị những người không làm nghề báo, vì vô tình hay cố ý, xếp vào loại tin tức thời sự chớ không phải "Bình luận". Lúc đó thật đau lòng con cuốc cuốc lắm thay.

Trong dịp tôi ra mắt sách, có những nhà báo đã lên tiếng hay viết bài lời lẽ đầy thịnh tình, tình bạn cũng như tình đồng nghiệp làm tôi cảm kích vô cùng. Ở đây tôi xin nói một lời: tôi coi tất cả những người ký giả ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều là bạn tôi dù họ không hay biết đến tôi. Tôi không biết họ, nhưng họ đã cầm bút, họ là bạn tôi. Cái tình bạn này bàng bạc, quá rộng, quá mơ hồ chăng" Đúng, nó mơ hồ, ai nói ra cũng được. Nhưng khi thảm cảnh xẩy ra, nó bộc phát làm những người có con tim, có một tấm lòng phải chau mày, ngậm ngùi. Đó là trường hợp những người ký giả bị khủng bố bắt, đem ra chặt đầu. Đó là trường hợp những ký giả nằm rũ xương trong chốn lao tù của những chế độ độc tài. Riêng tôi đã may mắn thoát khỏi cảnh lao tù, rồi lại được đến nước Mỹ viết báo với quyền tự do ngôn luận. Và cũng tại đây, tôi đã nêu lên mấy chữ về nghề viết báo: Vô tư, Trung thực, Tôn trọng độc giả.

Vô tư là không thiên lệch, phải có óc quân bình. Trung thực là nói và viết lên sự thật, không bóp méo, không bịa đặt. Tôn trọng độc giả là ở thời đại đầu thế kỷ 21 và ở nước Mỹ này, phải coi độc giả gốc Việt là những người có kiến thức nhiều hơn những người viết báo. Bởi vậy châm ngôn của ký giả là: "Chúng tôi đưa tin, quý vị xét đoán". Nói nhà báo "lãnh đạo dư luận quần chúng" là sai lầm lớn. Quần chúng thời nay không phải những con trừu mà mong dẫn dắt họ, hay tuyên truyền nhồi sọ họ. Cái gọi là lãnh đạo dư luận là việc làm của cán bộ chính trị chớ không phải việc làm của nhà báo. Cán bộ không thể là nhà báo. Việc này đúng ở hai bên lằn mức đối nghịch, đúng ở phía cộng sản và cũng đúng cả ở phía quốc gia.

Nhân đây chúng tôi muốn nhắc đến một quyền căn bản, quan trọng nhất đối với báo chí ở Mỹ là quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Ở Mỹ, người ta gọi đó là đệ tứ quyền sau ba quyền Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp. Tại sao quyền nhà báo lại mạnh đến độ đứng hàng thứ tư trong các loại quyền lực cai trị nước Mỹ" Quyền nhà báo bất thành văn mà mạnh hơn cả nhiều quyền khác của công dân có ghi trong hiến pháp, đó là vì báo chí là một lợi khí có ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống tinh thần và vật chất của dân chúng. Có quyền là phải có bổn phận kèm theo, điều này ai cũng biết. Nhưng đối với nghề làm báo, chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm đến hai chữ "trách nhiệm". Riêng đối với chúng ta, những người làm báo tiếng Việt trên đất Mỹ, nếu viết trên máy tôi tô thêm bằng nền đỏ hai chữ trách nhiệm cho nổi bật. Vậy trách nhiệm với ai" Trước hết trách nhiệm với với toàn thể xã hội mà chúng ta đang sống. Nhưng quan trọng nhất tôi muốn nói đến trách nhiệm của báo chí đủ loại, báo đọc, báo nói cũng như báo hình của chúng ta đối với cộng đồng người Việt.

Chúng ta, những người làm nghề báo tiếng Việt, đều nhờ cộng đồng của chúng ta mà sống. Chỉ có người Việt mới biết đọc tiếng Việt, Nếu không có người trong cộng đồng chúng ta bỏ tiền ra mua báo, đăng những việc quan hôn tang tế hay đăng quảng cáo để làm ăn, chúng ta lấy tiền đâu để sống và phát triển cơ sở, nếu không muốn nói thêm là để làm giầu" Bây giờ nếu có một ông chủ báo nào hay ông viết báo nào, sống ở nước Mỹ tự do dân chủ, hưởng thụ quyền tự do ngôn luận chẳng chút khó nhọc tựa hồ như của trên trời rớt xuống, lại dùng đúng cái quyền đó để viết hay đăng bài ủng hộ và tán dương một chế độ đang nghiệt ngã đàn áp tự do ngôn luận như ở Việt Nam hiện nay, tức là đã phản bội tinh thần đạo nghĩa của Cộng đồng người Việt, khoét sâu thêm vào vết thương lòng của đa số người tị nạn chính trị, vậy phải gọi hiện tượng đó là cái gì" Chúng tôi xin phép chỉ dùng một từ thôi. Đó là "nghịch lý". Hơn 10 năm trước tôi đã dùng từ này để viết một bài về khoa học, tựa đề "Nghịch lý Thời gian" (Time Paradox). Bây giờ tôi dùng cũng từ này để gọi cái quái thai nói trên một cách nhẹ nhàng hơn, để mong có một sự cảnh tỉnh. Tôi thiết nghĩ chẳng cần phải là nhà báo, phàm đã làm người nếu còn chút liêm sỉ, cũng không thể làm điều vong ân bội nghĩa trắng trợn đến như vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.