Hôm nay,  

Những Điều Trông Thấy: "Đề Án XHCN"

25/06/200700:00:00(Xem: 1921)

Trong tình thế lúng túng sau khi gia nhập WTO, Trung Ương Đoàn Thanh Niên CSVN đã đệ trình một dự án, nhằm mục đích huấn luyện giới thanh thiếu niên trong thời gian ba năm từ năm 2007 đến năm 2010, với kinh phí khoảng một triệu Mỹ Kim, bao gồn huấn luyện tay nghề, lập nghiệp, thay đổi nhận thức xã hội và tạo công ăn việc làm,v,v,... Dự án này cũng đã được Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chấp thuận. Tuy nhiên, dựa trên những kinh nghiệm đã từng trải qua, dư luận trong quần chúng không ai tin sự kiện này có thể trở thành sự thật.

Những dự án, mang mầu xanh tươi thắm
Đứng xa nhìn tưởng hoa lá mùa xuân
Khi tiến sát, mới hay là bức họa
Mầu mực kia, đang khô, úa, tái dần

Trong vấn đề này, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị, Trung ương Đoàn Thanh Niên CSVN, đã tâm sự với báo chí “chúng tôi muốn làm thật, báo cáo thật, hiệu quả rõ mới lay chuyển xã hội.” Nói như vậy có nghĩa là từ xưa đến nay những đề án đưa ra chỉ là những văn bản vô tri như những câu chuyện mua vui với những báo cáo tô hồng theo kiểu “Mười voi không được một bát nước sáo”, một căn bệnh trầm kha của CSVN, chứ chưa bao giờ được thực hiện một cách đúng đắn, rõ ràng.
Trên thực tế, có lẽ ai cũng hiểu trong chế độ CSVN, nếu ông Trưởng ban Thanh Niên này đòi hỏi một sự “làm thật, báo cáo thật”, thì hình như ông ta đang lang thang trong thế giới mộng du giữa ban ngày, nó tựa như cái thiên đường XHCN mà đảng và nhà nước đã và đang dẫn dắt các ông ấy lần mò đi tìm từ hơn nửa thế kỷ qua, nhưng vẫn biền biệt vô âm tín, chưa có một dấu hiện nào để có thể gọi một tia hy vọng báo hiệu sẽ ló dạng.   
Cũng xoay quanh sự việc này, Thời báo Kinh tế Sàigòn cũng cho biết, “ kế hoạch có thể trở thành một đề án gây lãng phí lớn, nếu vẫn tiếp tục tổ chức thực hiện vẫn theo kiểu “phong trào”, chạy theo mục đích tiêu tiền hơn là hiệu quả, như nhiều chương trình cấp quốc gia khác đã từng thực hiện.". Tuy không dám nói rõ, nhưng Thời báo Kinh tế Sài Gòn cũng đã khéo léo cho biết một sự thật rõ ràng cái thực chất của đảng và nhà nước từ xưa đến nay như thế nào, tất cả chỉ là những tấm bình phong sơn phết cho thật đẹp và bên trong thì rỗng tuyếch chẳng có gì đáng quan tâm hay tin tưởng.
Chỉ cần nhìn lại hơn ba mươi năm qua, đảng và nhà nước CSVN đã đưa qúa nhiều công trình “vĩ đại” , tốn không biết bao nhiêu tiền của và mồ hôi nước mắt của người dân như các công trình Trị An, Dung Quất, cải tổ Y tế, Giáo dục, xóa đói giảm nghèo,v,v,... Nhưng khi nhìn lại kết quả, tất cả chỉ là những chiếc bánh vẽ mỵ dân, các công trình đều bị dở dang, loang lở một cách thảm hại với những lý do rất đơn giản và chính đáng nhất của đảng là thất thoát, tham ô, lãng phí. Chính vì thế, tất cả xã hội chẳng có gì được gọi là thay đổi khả quan, bệnh hoạn vẫn không có thuốc chữa, nhà thương không có chỗ nằm, đạo đức suy đồi, băng hoại, kỹ thuật lạc hậu, và đời sống người dân đã nghèo lại càng nghèo thêm.


Xoay quanh sự việc, dư luận quần chúng nhận định, tất cả những đề án nhà nước đưa ra đưa ra cũng chỉ là cái cớ  để các quan chức từ trung ương đến địa phương có dịp chấm mút chia chác. Riêng đề án này cũng không phải là lần đầu tiên, biết bao nhiêu lần nhà nước cải tổ xã hội để tạo công ăn việc làm cho giới thanh thiếu niên, nhưng thực sự đã có được bao nhiêu công việc cho giới thanh thiếu niên, hay tất cả chỉ là văn bản phô trương cho vui trong một giai đoạn cần thiết. Một sự kiện mới nhất là đề án 112 điện toán hoá hệ thông hành chánh mà Nhà Nước đã hoàn tất, và cũng đã lãng phí cả trăm tỉ đồng, nhưng người ta cũng chẳng thấy mang lại được một kết quả nào khả dĩ có thể gọi là tiến bộ.
Nhìn vào hệ thống hành chánh, người ta thấy vẫn rườm rà, lúng túng, luộm thuộm như xưa, trình độ kỹ thuật cũng chẳng nâng cao được tí nào, mà ngược lại người ta chỉ thấy được đời sống quan chức, cán bộ, tươi mát khấm khá hơn mà thôi.
Cái đau khổ nhất cuả xã hội VN dưới chế độ CS là chính sách hồng hơn chuyên, cả guồng máy chỉ biết làm sao cho thật hồng, hô to khẩu hiệu thật to, trung thành với đảng như một con rối để “xây dựng đảng”. Vì thế những người có khả năng hay còn lương tri đúng nghĩa của một con người, muốn xậy dựng đất nước đã không còn chỗ đứng trong xã hội. Ngay cả các cơ quan truyền thông báo chí cũng không thể thoát ra ngoài qũy đạo làm theo lệnh đảng thì còn gì mà hy vọng cải tổ, canh tân. Từ đó, guồng máy tham ô cửa quyền được phát triển mạnh mẽ như cây sóng dậy triều dâng, xã hội trở nên bát nháo của một cơ chế toàn những kẻ bất tài vô tướng chỉ biết cúi đầu làm theo lệnh, thì thử hỏi có gì để người dân có thể trao gởi được niềm tin.

Niền tin ấy đã bao lần tàn úa
Biết làm sao khôi phục lại sắc hương
Khi “bác đảng” vẫn còn đang nhẩy múa
Dân lầm than, thêm ai oán đoạn trường

Đi sâu vào vấn đề, đại đa số nhận định, một xã hội thiếu tự do và cạnh tranh, tất cả chỉ dành riêng cho đảng và nhà nước độc quyền thao tác, thì chắc chắn không bao giờ có thể phát triển bất cứ điều gì, ngoài những băng hoại, đau khổ, uất nhục và đất nước chắc chắn sẽ dần dần tàn lụi, dân tộc sẽ là một thứ nô lệ cuả thế kỷ.
Chính vì thế, đại đa số cũng hiểu được, muốn thực sự thay đổi hoàn cảnh đất nước, không còn cách nào hơn là chế độ CSVN phải biến mất trên quê hương. Một khi chế độ này không còn thì đất nước mới có cơ hội phục hưng và đời sống xã hội mới có thể thăng hoa thảnh thơi trong yên bình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.