Bốn tổ chức quốc tế nhân quyền phi chánh phủ này tố giác bằng một hành động tập thể và hình thức long trọng, khi công bố một thông cáo chung ký ngày 5 tháng 9, trước khi hội nghi thượng đỉnh các quốc gia họp tại LHQ. Đại ý tố cáo một số nhỏ nước nhỏ đã có hành động cản trở, bắt Hội Nghị Thượng đỉnh làm con tin, không cho Liên Hiệp Quốc thành lập Hội Đồng Quốc Tế Nhân Quyền. Số nước này dùng nhiều cách khác nhau nhưng cùng một mục đích chung gây bế tắc dìm dư thảo nghị quyết thành lập Hội Đồng Nhân Quyền sẽ làm việc thường trực suốt năm, có quyền can thiệp trực tiếp vào các vụ vi phạm nhân quyền tại các nước, giúp trực tiếp chống đói, nghèo và nô lệ, chớ không phải như Ủy Ban Nhân Quyền LHQ hiện tại chỉ một năm hợp vài tuần và không có quyền can thiệp. Việc làm của số nước này bị tố cáo là đi ngược lại đường lối chung của Liên Hiệp Quốc và xu thế tiến bộ của Nhân Loại. Số nhỏ nước nhỏ nước đó gồm có 7 nước có nhiều tiền tích vi phạm nhân quyền gồm có Việt NamCS, Belarussie, Miến Điện, Syrie, Pakistan, và một vài nước nhỏ ở Phi Châu , mà Cuba là nước cầm đầu. Một "bài bản" cũ của CS quốc tế, đổ tội sự nghèo nàn, lạc hậu của Thế giới Thứ Ba, các nước ở Nam Bán Cầu cho các nước lớn, chánh yếu là Tây Phương mà Mỹ là " thực dân mới".
Không có gì đáng ngạc nhiên trước việc làm của 7 nước độc tài ấy. 7 nước bị tố cáo là những nước nổi tiếng xấu, có tiền tích vi phạm nhân quyền không phải một ngày một bữa, mà đã vi phạm quán hành nhiều năm liên tục rồi. Đó là những chế độ độc tài: độc tài CS, độc tài tôn giáo, độc tài quân phiệt. Mà độc tài dưới mọi hình thức thù ghét nhân quyền vì hễ có nhân quyền, trong đó người dân bị trị có một số quyền tự do căn bản với tư cách là người, bất khả tương nhượng, thì độc tài làm sao tồn tại được. Bản chất của độc tài là tước đoạt quyền sống bất khả tương nhượng của Con Người. Nếu độc tài không chống lại những vận động Nhân Quyền mới là điều ngạc nhiên. Độc tài chống nhân quyền bất cứ ở đâu, lúc nào nói theo CS là "logic", nói theo Quốc gia rất có lý..
Không có gì ngạc nhiên trước việc một số nước nhỏ gây bế tắc tại Liên Hiệp Quốc. Chẳng những những nước nhỏ có thể lợi dụng thể thức sinh hoạt dân chủ "quậy" ở nghị trường, mà còn có thể "lũng đoạn" ngoài xã hội của các cường quốc dân chủ tiền tiến nữa. Ngoài xã hội các tổ chức nhỏ tấn công tổ chức lớn, nước nhỏ khủng bố nước lớn. Hình thái chiến tranh mới đó, thời đại này xảy ra rất thường nên người ta gọi là "chiến tranh không đối xứng" (asymetric war). Loại chiến tranh không đối xứng, phi qui ước, phi cỗ điển, không theo sách vở nào, rất khó trị hơn du kích chiến, chiến tranh nhân dân nữa. Vì địch là những cán bộ nằm vùng trong tổ chức, trong nước, trong dân, vô hình như du kích, mà tàn bạo hơn du kích. Vì quân khủng bố giết người không có vũ khí, không cần phải là địch quân. Già trẻ bé lớn, nam nữ gì cũng giết. Giết càng nhiều càng gây kinh hoàng, kinh khủng lớn, càng dễ trả gia, dễ thương lượng, để đạt mục tiêu chánh trị riêng của chúng. Độc tài, đặc biệt độc tài CS, là bậc thầy trong kỹ thuật chiến tranh bá đạo này. Họ thường xuyên dùng khủng bố để thống trị người dân và thủ tiêu phe đối lập vì độc tài CS không bao giờ chấp nhận đối lập. Không theo CS tức là kẻ thù của CS, phải triệt tiêu; chỉ có thế thôi.
Còn tại nghị trường của các tổ chức quốc tế lớn hay nhỏ, họ khai thác tối đa những bất toàn của trò chơi dân chủ. Lợi dụng nguyên tắc đa số chỉ huy, và mỗi thành viên một lá phiếu, CS sách động người nghèo, nước nghèo chống lại người giàu, nước giàu vốn luôn ít hơn ngoài đời cũng như trên thế giới. CS dùng một số kỹ thuật nghị trường như xa luân chiến, ghi tên những phe cánh chiếm lãnh diển đàn và thời lượng phát biểu. CS lợi dụng nội qui sinh hoạt, dựa vào những nguyên tắc chung chung của Hiến Chương LHQ hay nội qui của Ủy Ban, hay Hội đồng, đặt vấn đề tiên quyết, đòi hỏi đình hoãn, nghiên cứu lại để nhận chìm hay kéo dài thủ tục càng lâu càng lợi cho họ. Thí dụ còn đó trong thời Chiến Tranh Lạnh, Mỹ đã chi gần 2 phần 3 kinh phí cho Ủy Ban UNESCO, mà một số đại diện các nước của thế giới thứ ba được CS Hà Nội vận động mua chuộc, ra nghị quyết vinh danh Hồ Chí Minh là người cầm đấu chế độ CS đang chống lại Mỹ bằng chiến tranh. Mỹ mãnh hổ nhưng nan địch quần hồ, đành phải phản đối tẩy chay, rút ra khỏi Mỹ phải rút ra khỏi UNESCO. Hậu quả tổ chức văn hóa, giáo dục, và xã hội của LHQ, tức của Nhân Lại này cạn quỹ suýt liệt bại. Nhưng CS đâu có cần, họ chỉ cần đạt mục tiêu của riêng họ mà thôi. Nhưng Nhân Loại cần và sau hàng chục năm LHQ phải vận động Mỹ tham gia lại. Cũng như trong Ủy Ban Nhân Quyền có lần cũng CS, cũng do Cuba cầm đầu âm mưu tạo bế tắc để Mỹ tẩy chay rút ra, nhưng CS đã thất bại.
Huống hồ bây giờ CS Hà Nội đã vào được Liên Hiệp Quốc. Và ""đồng chí chí cốt" Cuba là thành viên lão làng trong Ủy Ban Nhân Quyền tiếng nói nặng ký theo luật thâm niên. Trong khi đó đối với CS Hà Nội vấn đề nhân quyền là một khúc xương hóc CS Hà Nội nuốt không vô, là " trở ngại trung tâm" trong ngoại giao giữa Hà Nội đối với các nước tự do, dân chủ giàu mạnh mà Hà Nội cần như phao cứu sinh kinh tế. Do vậy việc kết họp với những nước nhiều độc tài từng có nhiều thành tích vi phạm nhân quyền để chống phá Nhân Quyền ở LHQ, CS Hà Nội xem rất là "logic", đúng với lý luận Mắc Lê.
Chắc chắn việc CS Hà Nội chống phá Nhân Quyền tại LHQ, sẽ được đại diện Mỹ trong Ủy Ban Nhân Quyền, được đại sứ Mỹ đặc trách Nhân Quyền, Đại sứ Mỹ bên cạnh LHP tường trình cho Bộ Ngoại Giao. Và Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng sẽ tóm kết trình TT Bush. Tức là Bà Ngoại Trưởng Rice và TT Bush phải biết việc CS Hà Nối chống phá nhân quyền tại LHQ. Vấn đề Nhân quyền Việt Nam lâu nay từ Ô, Đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà Nội, đến Ô Phụ Tá Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ đặc trách Nhân Quyền, Bà Ngoại Trưởng đều biết là một trợ ngại Ngoại Giao. Quốc Hội đã cùng Hành Pháp liệt CS Hà nội là chế độ cần phải quan tâm đặc biệt. Biện pháp CPC hãy còn đó. CS Hà nội tánh nào vẫn tật ấy, chẳng cải thiện gì cả, mà cứ chống Nhân Quyền bằng hành động thực chất, dù Thủ Tướng CS Hà Nội đã có nhiều lời hứa đầu môi chót lưỡi với TT Bush. Có lẽ TT Bush sẽ rút thêm một kinh nghiệm về CS qua lời hứa của Thủ Tướng CS và hành động đàn áp tôn giáo mạnh hơn sau khi từ Mỹ về và sau khi phái bộ CS Hà Nội cùng Cuba CS kết hợp chống phá Nhân quyền tại LHQ. "Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm", câu nói của TT Nguyễn văn Thiệu, một người cả đời chống CS, nhiều kinh nghiệm CS hơn TT Bush, có khi cũng giúp cho TT Bush khi giải quyết hồ sơ của CS Hà Nội.