Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ở Nhà Một Mình

19/03/200700:00:00(Xem: 3123)

Trang kinh dị: Ở Nhà Một Mình

(Tiếp theo...)

Hình ảnh con ma Nhật bò lê lết trên sàn gỗ và những cái xác người giấu kín trên trần nhà cứ lởn vởn trong trí tưởng của Uyên, nàng cố không nghĩ đến nữa, vì càng nhớ thì càng kinh hãi. Cái góc nhà bếp tối và cái cầu thang dẫn xuống tầng hầm vẫn cứ đập vào đôi mắt mở to trừng trừng của Uyên. Nàng ngồi thu rút vào góc sofa, cuộn chiếc mền thật chặt quanh người. Ôi, lúc này Uyên trông chờ tiếng điện thoại reo của Lộc biết bao, vì chàng đã hứa đến giờ nghỉ sẽ gọi lại nói chuyện cho nàng bớt cô quạnh. Thời gian trôi thật chậm, khiến Uyên có cái cảm giác rằng dường như nó vẫn cứ đứng ì một chỗ. Chờ đợi mỏi mòn mãi, cũng đến lúc chiếc kim đồng hồ đã chỉ con số ba giờ, là thời điểm Lộc nghỉ ăn cơm. Chiếc điện thoại nằm trên cái bàn nhỏ sát bên sofa gần chỗ Uyên ngồi vẫn câm nín một cách khó hiểu. Uyên nhìn mãi vào chiếc điện thoại màu xanh nhạt, hồi hộp chờ đợi niềm vui mà Lộc sẽ đem đến cho nàng. Khi chiếc kim phút nhích gần đến con số mười, Uyên tựa đầu lên chỗ cái tay vịn của chiếc ghế lắng nghe nhịp đập tê tái thất vọng của trái tim, trong lòng dậy lên một nỗi thổn thức xót xa không biết phải tỏ cùng ai. Uyên cảm biết mắt mình cay sè và đã ngấn đầy nước. Đơn độc, thui thủi trong căn nhà rộng thênh thang đầy dẫy những sự kỳ dị đang chập chờn trong những góc tối bí hiểm, Uyên cần sự hiện diện của chồng, hay ít nhất giọng nói trầm ấm của chàng để xua tan đi sự im ắng tịch mịch đang ngự trị trong căn nhà này.
Chiếc kim đồng hồ đã nhích đến con số ba, nghĩa là đã mười lăm phút trôi qua, mà Lộc vẫn biền biệt. Uyên rưng rưng để cho mấy giọt nước mắt lăn xuống đôi má, trong tim dâng lên nỗi hờn tủi vì sự vô tình của chồng. Gắng gượng chế ngự cơn sợ hãi, Uyên mở chiếc mền rộng ra, thả đôi chân xuống, cúi người với tay kéo mấy gói quần áo mà Thu mới giao vào sát chân chiếc sofa, thầm nghĩ rằng công việc sẽ giúp nàng quên đi được ít nhiều những hình ảnh ghê rợn đang nhảy múa trong đầu. Vừa cắt chỉ, Uyên vẫn cứ nhìn đăm đăm lên những mặt đồng hồ, dẫu đã biết là không còn chút hy vọng nào Lộc sẽ gọi, nhưng hãy còn đến mười phút cuối cùng nữa, Uyên nhủ lòng không được bỏ cuộc. Giờ đây sự sợ hãi và nỗi tủi thân đang giằng xé tim nàng, quặn thắt từng cơn như có một bàn tay nào đó đang tàn nhẫn bóp mạnh. Đột nhiên, một tràng tiếng reo rộn rã từ chiếc điện thoại vang lên, Uyên mừng rỡ chộp lấy chiếc ống nghe hỏi ngay:
-Anh Lộc phải không, trời ơi… sao anh không gọi em"
Từ đầu giây bên kia Lộc nghe tiếng khóc thút thít của vợ, chàng cuống lên:
-Anh đây, em sao thế"
Uyên không kềm được cơn uất ức chất chứa đầy ứ trong lòng, nàng òa khóc:
-Anh ác lắm, anh có biết em đang chờ đợi anh mỏi mòn không"
Tiếng khóc của Uyên vọng vào cái ống nghe càng làm Lộc hoảng hốt thêm:
-Trời đất, có chuyện gì mà em khóc ngon lành thế. Anh bị đau bụng phải chạy vô nhà cầu ngồi, có ăn uống gì được đâu. Vừa xong ra là gọi cho em ngay đó.
-Hu hu… anh đâu có thương em, em chờ anh lâu lắm rồi...
-Không thương mà đêm nào cũng gọi về với em…
Uyên sụt sịt:
-Nhưng mà đêm nay anh không gọi!
Uyên hình dung Lộc đang đưa hai tay lên trời phân bua:
-Gọi gì được mà gọi, người ta đau bụng bị Tào Tháo rượt gần chết, đã không hỏi mà còn giận hờn…
Uyên nắm lấy chéo áo chùi mắt cười hích hích:
-Thôi em không còn giận anh nữa, anh gọi về là em vui lắm rồi, em hết sợ rồi… Anh đã hết đau bụng chưa, anh có lấy dầu gió xanh thoa rốn chưa"
Lộc cười hì hì:
-Thoa rồi, đỡ lắm. Mà này, em nói sợ là sợ cái gì vậy, sợ ăn trộm vào nhà phải không"
Câu hỏi của Lộc làm sống lại nỗi hãi hùng trong lòng Uyên, nàng sợ sệt nhìn về phía nhà bếp run giọng:
-Anh ơi… em sợ… ma… Nhà mình hình như có… ma…
Lộc sửng sốt nạt nhỏ:
-Nói bậy thì có, ma gì mà ma. Em ở nhà một mình rồi tưởng tượng đủ thứ.
Lộc nghe vợ thút thít:
-Thật mà, em không có tưởng tượng đâu. Em mới vừa thấy một con… ma trong nhà bếp, cái tay nó đen thùi ha, chút xíu nữa là nó đã níu lấy em rồi. Anh ơi, anh xin về sớm được không, em đang ngồi trong phòng khách có một mình… em sợ quá anh ơi…
Lộc gãi đầu chặc lưỡi:
-Chặc, đàn bà nhát như thỏ… Thôi bỏ hết đi, em vào phòng ngủ đóng kín cửa, mai anh về rồi vợ chồng mình tính sau.
Uyên càng khóc lớn:
-Em không dám anh ơi…
-Tại sao không dám"
-Vì… hích hích, em phải đi ngang cái cầu thang tối thui, ghê lắm. Em nghe hình như có tiếng ai thở và bước chân ở dưới hầm…
Một khoảnh khắc im lặng phía bên kia đầu dây, Lộc nín thinh không nói năng gì. Uyên lo âu hỏi dồn:
-Anh ơi, anh đâu rồi, anh giận em hở"
Nàng nghe tiếng chồng thở dài não nuột:
-Thôi được rồi, để anh xin ông cai về sớm, chừng nửa tiếng đồng hồ anh về đến, em cứ ngồi trong phòng khách đợi anh nghe.
Lộc nghe tiếng cười giòn hớn hở của vợ:
-Thật hở anh, anh về mau đi, em… cô đơn và sợ quá anh à, anh không về là em… chết mất đó. Anh đừng có để cho em sợ hoài không tốt, vì… vì… em đã…
Những lời lấp lửng của Uyên làm cho Lộc linh cảm đang có một sự thay đổi thật lớn lao trong gia đình, bắt đầu từ con người Uyên, chàng hỏi dồn:
-Em đã sao… nói cho anh nghe ngay đi"
Uyên đưa bàn tay lên xoa nhẹ vùng da thịt phía dưới bụng, mặt đỏ bừng vì e thẹn và sung sướng:
-Em đã… Thôi em không nói đâu… anh về em sẽ nói…
-Nhưng mà là tin dữ hay tin hiền"
-Hích hích, dĩ nhiên là tin hiền rồi.

*

Đôi mắt sáng lên tình mẫu tử thiêng liêng, những ngón tay thon nhỏ của Uyên âu yếm ấp ủ cái mầm sống đang ẩn trú sâu trong thân thể nàng, đã được hình thành do sự kết hợp huyền diệu giữa hai giọt tinh tủy từ mẹ cha của nó. Uyên đã cảm nhận được sự khác lạ trong người từ mấy ngày nay, nàng bắt đầu buồn nôn một cách rất vô cớ, hoặc dễ dàng phun thức ăn ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào. Chỉ mới buổi sáng này thôi, lúc Lộc còn đang ngủ say sau một đêm dài làm việc mệt nhọc, trong khi đang hí hoáy rửa chén dĩa, mùi tanh nồng từ những cặn thức ăn dậy lên, Uyên chợt thấy xây xẩm, đầu óc quay vòng vòng như người say rượu. Rồi từ dưới tận đáy dạ dày, một cơn quặn thắt cuộn lên trong một trạng thái cực kỳ khó chịu, Uyên không thể không ụa một tiếng lớn, nàng chỉ kịp gục đầu vào cái chậu rửa nôn thốc nôn tháo. Buổi sáng sớm Uyên chưa ăn gì, vì nàng muốn chờ Lộc thức dậy, sẽ cùng ăn với chàng. Từ trong miệng Uyên chỉ ọc ra đàm dãi đục ngầu, dẻo nhẹo như những sợi tơ dệt bằng nước. Uyên sợ hãi muốn đánh thức chồng, nhưng lại thôi, Uyên hối hả chạy vào phòng lấy cuốn cẩm nang y học mà nàng đem theo từ bên nhà sang. Trái tim Uyên đập liên hồi trong lồng ngực, cùng một nhịp với ý nghĩ hỗn loạn nhưng cũng rất phấn khích của nàng. Bàn tay của Uyên run run lật từng trang giấy. Đàn bà mới lấy chồng mà ụa mửa, thì nó có ý nghĩa gì. Đây rồi, đến cái chương mà Uyên định tìm, đôi mắt nàng mở to, đọc ngấu nghiến những hàng chữ đang nhảy múa trong đó. Được một lúc, Uyên quẳng cuốn sách lên giường, nàng chạy đến tấm gương lớn giữa phòng cởi nhanh những chiếc nút áo. Một nửa tấm thân nõn nà, đầy đặn của Uyên hiện ra bên trong tấm kiếng. Một cô gái trẻ đang chăm chăm nhìn vào khuôn ngực vun đầy của nàng ẩn hiện dưới chiếc nịt vú trắng ngần. Do một phản xạ tự nhiên, Uyên tréo hai cánh tay lên che ngực, nhưng nàng phì cười buông tay xuống, vì có ai đâu, chính là nàng trong tấm gương.
Uyên bước ra khép cửa, nàng không muốn Lộc nhìn thấy thân thể nàng giữa ánh sáng ban ngày, dù rằng tấm thân của nàng hoàn toàn là của chàng, đã oằn oại cuống quít trong vòng tay hừng hực lửa tình của chàng hàng trăm, ngàn lần trong những cơn ái ân nồng cháy. Uyên đứng áp sát vào mặt gương, với tay ra sau lưng mở cái móc khóa, trái tim lại đập nhanh. Uyên thả cho chiếc nịt ngực được tự do rơi xuống trên mặt bàn phấn, mở to mắt đăm đăm nhìn vào đôi vú tròn trịa căng phồng của mình. Uyên không ngắm những đường cong quyến rũ trên thân thể, nàng chỉ đang tìm kiếm điều được mô tả trong quyển sách. Uyên nhẹ nhàng nâng một bên ngực của nàng lên, chăm chú nhìn cái quầng có màu sắc nâu sẫm một cách kỳ lạ tỏa rộng chung quanh cái núm vú phồng to lừ lừ, như một cái chén nhỏ úp lên ngực nàng. Uyên thảng thốt kêu khẽ trong một nỗi vui mừng xốn xang:


-Trời ơi, đúng rồi, chắc là mình đã có…
Trong suốt bữa ăn trưa, Uyên cứ tủm tỉm cười, làm Lộc ngạc nhiên, chàng gác đôi đũa lên dĩa thức ăn:
-Hôm nay có chuyện gì vui mà em cứ nhìn anh hoài thế"
Uyên thẹn thùng muốn nói cho chồng điều nàng vừa khám phá, nhưng lại ngại chưa có gì chính xác, lỡ không đúng thì Lộc sẽ buồn. Uyên định lúc Lộc đi làm, nàng sẽ quan sát lại lần nữa và gọi điện hỏi chị Thu. Uyên ném cho Lộc một tia tình tứ:
-Không có gì đâu, thấy anh ăn ngon miệng em vui lắm.
Lộc cầm đũa lên khen ngợi cho vợ được vui lòng:
-Anh thật tu nhiều kiếp mới được trời ban cho một cô vợ vừa đẹp vừa nấu ăn ngon khỏi có chỗ chê đi.
Được nghe những lời êm ái như có cánh và ngọt như mật của Lộc, lòng Uyên phơi phới trong một niềm hạnh phúc chan chứa, nàng nguýt yêu chồng:
-Anh chỉ giỏi nịnh vợ thôi, em nấu ăn dở lắm.
-Thật mà, anh chỉ mong cứ được em nấu dở như thế này mãi…
Lộc còn muốn hỏi thêm, thì bên ngoài có tiếng người nhấn chuông, Uyên mừng rỡ bảo chồng:
-Thôi em cúp máy nha, chắc chị Thu đến rồi.
-Ừ, có chị Thu anh an tâm, bây giờ anh chuẩn bị ra xe về đây.

*

Uyên đặt ống nghe xuống, hai bàn tay ấp ủ chỗ trái tim, lắng nghe những nhịp đập hớn hở của nó. Nỗi sung sướng trong lòng đã làm tan biến đi sự sợ hãi, Uyên vất chiếc mền xuống sofa, tung tăng chạy ra phía cánh cửa. Nhìn từ khung kính nhỏ bên trong, Uyên nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Thu. Thu đã giữ lời hứa trở lại với cô em gái. Uyên mở toang cửa nhảy ra ôm chầm lấy bà chị cám ơn rối rít:
-Cám ơn, cám ơn chị đã đến.
Chợt Uyên thảng thốt kêu lên:
-Ái, sao người chị lạnh cóng như nước đá thế này"
Đôi mắt Thu chiếu ra nhữntg tia kỳ dị nhìn chằm chằm vào mặt Uyên, nàng lắc đầu, giọng nhẹ như những sợi tơ:
-Có lẽ sương khuya làm chị lạnh em à.
-Thật em làm phiền chị quá, chị mau vào nhà cho ấm đi, mặt chị tái xanh lắm đấy.
Tầm mắt của Uyên bỗng vô tình nhìn vào cái khoảng trống bên lề đường trước nhà, nàng ngạc nhiên hỏi:
-Ủa, chiếc xe van của chị đâu rồi"
Thu lẩm bẩm như chỉ nói cho mỗi nàng nghe:
-Nó đang nằm ở ngã tư đường…
Uyên nghe tiếng được tiếng mất, nàng nhích lại gần Thu hỏi cho rõ:
-Xe hư hở chị"
-Ừ, xe hư, ngại em có một mình lo sợ, nên chị đi bộ về đây.
Uyên xúc động rưng rưng ôm lấy đôi vai lạnh giá của Thu:
-Chị vào nhà nghỉ ngơi, em khuấy cà phê chị uống cho ấm, nửa đêm trời lạnh mà chị mặc áo phong phanh như thế này.
Uyên dìu bà chị ngồi lên chiếc sofa, nàng lấy cái mền phủ lên người Thu:
-Chị ngồi đây, em đi khuấy cà phê nha"
Thu ngồi lặng thinh, đôi mắt nàng đăm đăm nhìn vào khoảng không gian trước mặt, mà Uyên ngỡ nàng đang nhìn vào một cõi vô tận nào. Thật lạ lùng làm sao, bình thường thì chị Thu nói nhiều lắm, hiếm khi chị im lặng như thế này. Uyên kín đáo nhún vai, nàng nhẹ nhàng bước về hướng nhà bếp. Bỗng Uyên đứng sững, ngần ngại nhìn cái khoảng tối đen trong nhà bếp, lòng thầm hỏi, chẳng biết cái con ma có bàn tay đen như mực còn trong đó không, nàng quay lại ấp úng:
-Hay là chị Thu vào nhà bếp với em, chị em mình nấu nước nói chuyện cho vui…
Thu khẽ rùng vai cho chiếc mền rơi xuống mặt sofa, nàng từ từ đứng lên. Uyên chợt rùng mình nhận ra khuôn mặt trắng bệt như sáp của bà chị như một người đang trong cơn bệnh ngặt, trơ trơ không tỏ lộ một thứ cảm giác nào. Thu bước nhẹ trên sàn gỗ không gây một tiếng động nhỏ, giọng nàng vẫn khe khẽ như tiếng thì thầm của gió lùa qua cành lá:
-Em sợ đi vào nhà bếp phải không"
Uyên cắn ngón tay bẻn lẻn chẳng biết phải trả lời Thu như thế nào:
-Dạ… Không… Nhưng… hình như em có thấy cái… gì lạ lắm trong đó chị ạ.
Thu gật đầu nhìn cô em gái bằng ánh mắt thương cảm:
-Em cứ ngồi ngoài phòng khách, để chị pha cà phê chị em mình uống.
-Em cùng đi với chị cho vui nhé.
Thu xua tay:
-Không, chị bảo cứ ngồi đó chờ chị, em không được vào, khi nào xong chị kêu vào…
Chẳng buồn nhìn phản ứng của Uyên, Thu xoay người lướt trên sàn gỗ tiến vào khoảng bóng tối bện trong căn phòng ma quái. Uyên tê tái người đứng nhìn theo, phập phồng lo sợ con ma sẽ hiện ra, rồi Thu sẽ xoay sở làm sao. Thật kỳ dị, Thu đã mất hút trong cái khối đen kinh khủng ấy, Uyên lạ lùng tự hỏi tại sao bà chị không bật sáng đèn lên, có phải dễ dàng hơn không. Có mặt của chị Thu trong nhà, Uyên không còn thấy sợ sệt nữa, quên đi lời căn dặn ân cần của Thu, Uyên rón rén bước theo vào. Nhưng đột nhiên, từ khung cửa nhà bếp, khuôn mặt Thu hiện ra giận dữ, nàng xua tay đuổi Uyên ra xa. Uyên tần ngần bước lùi trở về vùng ánh sáng của phòng khách, nàng ngồi xuống ghế với những câu hỏi quay cuồng trong đầu. Uyên cố lắng tai nghe, thử coi chị Thu đang làm cái gì trong bóng tối ấy. Con ma trong nhà bếp đâu rồi, nó không hù nhát cho chị Thu ù té chạy ra ngoài sao. Dường như Uyên mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của Thu đi đi lại lại trong nhà bếp, tiếng ly tách khua cành cạch, nàng nhún vai không thể hiểu bằng cách nào mà Thu có thể pha cà phê trong bóng tối mờ mịt như vậy được. Uyên giật thót người khi nàng nghe cả tiếng dao bếp miết mạnh vào nhau, tạo thành một chuỗi âm thanh ken két buốt óc. Pha cà phê chứ có phải nấu ăn đâu mà chị Thu cần đến dao chứ.
Uyên đang cúi đầu vừa cắt chỉ quần áo vừa suy nghĩ miên man như thế, thì chợt chị Thu đã lù lù hiện ra trước mặt nàng lúc nào chẳng rõ nữa. Hơi lạnh từ người nàng phả đến, làm cho Uyên giật mình nhìn lên, để rùng mình trông thấy đôi mắt bất động của Thu. Trong cơn thảng thốt, Uyên đánh rơi chiếc kéo lên sàn nhà, lắp bắp:
-Kìa… chị Thu… chị… làm em… sợ…
Thu nhếch mép cười nhẹ cho cô em an lòng, Uyên đã trông thấy hai tách cà phê đang bốc khói thơm lừng trên tay nàng. Thu trao cho Uyên một tách, dịu dàng bảo:
-Uống cà phê đi em.
Thu nhìn cô em gái bằng một ánh mắt thật lạ lùng, nàng chạm bàn tay lên bờ vai của Uyên gật đầu:
-Xong rồi, từ nay em có thể vào nhà bếp lúc nửa đêm, đừng sợ gì hết, không còn con ma nào nữa, em có tin lời chị không"
Uyên cảm động tựa vào bên vai người chị:
-Dạ, em đâu dám không tin chị.
Thu vuốt tóc Uyên:
-Cứ làm việc bình thường, mai anh Hội đến lấy hàng kịp giao cho người ta.
Uyên hết sức ngạc nhiên:
-Ngày mai chị không đến sao"
Thu lắc đầu cười buồn:
-Không, ngày mai chị có chút việc phải đi xa, anh Hội sẽ thay chị thanh toán tiền bạc cho các em, đi lấy hàng và giao hàng.
-Khi nào thì chị về"
Thu nhìn Uyên bằng ánh mắt bí ẩn:
-Khi nào xong việc thì chị về, nhưng em đừng trông chị nhé. Thôi, em ngồi đây uống cà phê, chị xuống hầm một chút.
Thu muốn đứng lên nhưng Uyên đã hốt hoảng kéo nàng lại:
-Đừng chị, dưới hầm… em sợ… chị xuống dưới làm gì…
Thu nhẹ nhàng quẫy ra khỏi bàn tay của Uyên, nàng đặt tách cà phê lên bàn:
-Em quên là chị hứa sẽ giúp cho em hết sợ khi ở nhà một mình sao"
Uyên hoàn toàn không hiểu Thu muốn ám chỉ cái gì, nàng đưa mắt trân trối nhìn bà chị:
-Nhưng mà chị không sợ bóng tối sao"
Thu đứng dậy, nàng lại lẩm bẩm tự nói với mình:
-Bóng tối nào thì cũng như nhau thôi, có gì đáng sợ đâu!
Uyên nhìn quanh quất, trong lòng định tìm một cái gì đó trao cho Thu để nàng phòng thân. Thu nhìn cô em lạ lùng:
-Em tìm cái gì vậy"
-Chị có cần một con dao không"
Thu mĩm cười:
-Để làm gì"
Uyên nhăn nhó khổ sở:
-Trời ơi, chị xuống dưới hầm có một mình, phải thủ thân một cái gì chứ"
Thu lắc đầu thương hại, nàng đưa tay vuốt tóc Uyên:
-Tội nghiệp em tôi thì thôi, chị đâu có cần mấy thứ đó!
Thu dìu Uyên ngồi xuống sofa dịu dàng nói:
-Em ngồi đây, nhớ đừng có theo chị xuống hầm, vướng víu chị khó làm việc lắm.
Uyên đan những ngón tay vào nhau lo lắng:
-Em lo cho chị... Em phục chị lắm, chứ có cho vàng em cũng không dám mò xuống dưới ấy một mình… Nhưng mà chị làm việc gì ở dưới đó mới được chứ"
Thu tròn xoe mắt nhún vai:
-Thì đuổi ma đi cho em không còn sợ nữa!  (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.