Hai nước Việt Nam và Cambot bị dìm dưới làn sóng Đỏ. Nước Việt Nam Cộng hòa không có "tắm máu" nhưng bị CS Bắc Việt dìm sâu trong biển mồ hôi, nước mắt, căm hờn CS. Quân, cán, chánh bị đày đi tù cải tạo không xét xử, không ngày về. Dân chúng bị "cào bằng" cho ngang Miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa. Nào cưỡng chế đổi tiền, đánh tư sản, tập thể hóa nông nghiệp - sạch nhà sạch cửa từ thành thị tới thôn quê. Còn nước Cambot bị Khmers Đỏ biến thành cánh đồng giết người. Cách giết người nhanh gọn nhưng tàn bạo và nhiều hơn. Giết 1 phần 5 dân số, tỷ lệ cao hơn Đức Quốc Xã diệt chủng Do Thái ở Âu Châu. Người Miên chỉ cần mang kính cận, có vẻ thành thị, trí thức một chút là bị Khmer Đỏ dùng cán cuốc đập sau gáy, xô xuống hầm chôn tập thể.
Mỉa may thay, không phải Thế giới Tư do can thiệp cho người dân đã từng xây dựng nên một trong 7 kỳ quan thế giới là Đế Thiên Đế Thích ấy. Mà chính CS Hà Nội ra tay can thiệp. Can thiệp không phải vì lòng nhân đạo mà vì "ý đồ bành trướng" thúc đẩy bởi cái mộng ngàn đời của vua quan Việt Nam, mỗi lần vững mạnh là muốn biến thủ đô Cao Miên Nam Vang thành trấn tây thành của nước Việt.
CS Hà Nội xua quân qua đánh đuổi Khmer Đỏ, xâm lược Campuchia, thiết lập một chế độ thực dân mới (neo colonialsme) bằng một hình thái tự thực dân (auto colonialisme) mà CS Hà Nội đóng vai trò thái thượng hoàng. Hà Nội một mặt lùa dân Miền Bắc Việt Nam vào Miên để trộn với dân Miên, để chiếm chánh quyền khi cần bầu cử theo kiểu một người dân một lá phiếu. Mặt khác "cấy và cài" cán bộ, đảng viên CSViệt Nam vào guồng máy an ninh, quân sự, cho nhập quốc tịch Campuchia luôn. Thủ Tướng Hun Sen là người cầm đầu tiêu biểu trên mặt nổi của tập thể cầm quyền trong bóng tối ấy của CS Hà Nội. Ông là một sĩ quan của Bộ Đội VC người gốc Khmer Thủy Chân Lạp (Miền Tây Nam bộ) được CS Hà Nội bố trí trong hàng ngũ quân đội Miên từ thời Pol Pot va sau ra mặt làm con ngựa thành Troie cho Bộ Đội CS Hà Nội chiếm Miên..
Nhưng dưới áp lực của quốc tế nhứt là của các nước có ký Hiệp Ước Paris, và do hoàn cảnh sống còn của chế độ, CS Hà Nội cần mở cửa kinh tế để tự cứu, Liên Hiệp Quốc buộc CS Hà Nội phải rút quân. Từ năm 1991, Liên Hiệp Quốc đóng vai trò giám sát Cambot, mong mỏi giúp cho Cambot hồi sinh, đưa Cambot vào tiến trình cải tiến dân chủ sau nhiều năm bị Khmer Đỏ diệt chủng và bị VC xâm thực. Do kêu gọi của LHQ, hàng năm các nước viện trợ cho Miên rất hào phóng. Thế giới lấp lỗ trống khiếm hụt ngân sách hàng năm. Cụ thể năm rồi cấp viện 550 triệu Mỹ kim.
Mà không bận tâm nhiều coi Thủ Tướng Hun Sen có đổi mới chánh trị không, có làm gì để biến nước Miên thành một chế độ dân chủ pháp tri hay không. Hậu quả là kinh tế Miên có tăng trưởng 5%, nhưng Miên không phát triển. Những năm gần đây, mức sống người dân Miên còn dưới mức nghèo khó, và tỷ lệ dân nghèo còn quá lớn. 43% dân số Miên sống dưới mức nghèo khó; một ngày không kiếm được 1 Đô la. Và bức tranh rõ nét nhứt là báo cáo năm 2004 của LHQ, nạn buôn lậu xì ke ma túy ở Miên tăng ghê gớm túy, và việc buôn lậu ấy lại được nhà cầm quyền Miên bao che, trợ trưởng. Nạn tham nhũng Miên thành quốc nạn. Miền là một trong mười mấy nước duy nhứt nghèo nhứt thế giới.
Còn về chánh trị thì ôi than ôi! Các nước Tây Âu, nhứt là Pháp, và Bắc Mỹ nhứt là Mỹ tự hỏi chế độ chánh trị Miên sẽ đi về đâu sau hàng khối tiền đổ vào để mong chuyển biến chánh trị.. Bẽ bàng thay chánh trị của nhà cầm quyền Miên vừa hướng về chế độ độc tài quân phiệt Miến Điện, vừa hướng về độc tài CS Việt Nam và Trung Quốc. Trong hơn 15 năm LHQ giám sát Cambot, Thủ Tướng người Việt gốc Miên là Ô Hun Sen nắm chặt lưỡi cán nhà cầm quyền Miên. Ông là vị thủ tướng mà thâm niên cai trị Cao Miên lâu dài có thể so với Thủ Tướng Chu Ân Lai ở Trung Cộng, và Thủ Tướng Phạm văn Đồng ở Việt Nam CS.
Gần đây hướng độc tài kép ấy bộc lộ rõ sau khi Thủ Tướng Hun Sen ký hiệp ước biên giới với CS Việt Nam. Một điểm nhậy cảm nhứt và tham căn cố đế nhứt trong lịch sử của Miên, láng giềng của một nước lớn là Việt Nam như Việt Nam đối với Trung Quốc. Ủy Hội Quốc tế Nhân Quyền LHQ than thở "cộng đồng quốc tế lo sợ. Làn sóng bắt bớ giam cầm đang bành trướng đe dọa những nỗ lực quốc tế xây dựng dân chủ ở Miên." Tồ chức Ân Xá quốc tế tuyên bố, "bắt buộc phải thừa nhận quyền tự do phát biểu đã bị đánh phá bể ra từng mảnh; nhà cầm quyền càng ngày càng dùng tòa án để bịt miệng những người chống đối." Ngân hàng thế giới bàng hoàng trong báo cáo nhơn cuộc họp của các nước cấp viện cho Miên, trong hai ngày 6 và 7 tháng 12. Miên đã có những bước sai đường mà sự sửa chữa vô cùng tốn kém cho nhân dân và đất nước Miên
Nhưng Thủ Tướng Hun Sen tỏ ra đui và điếc trước những phê bình chỉ trích của các nước. Ô. chỉ còn biết có một chuyện - là tăng cường quyền lực cho mình. Miên là một nước quân chủ lập hiến trên danh nghĩa. Ô. Hun Sen lo đẩy vai trò của nhà vua ra rìa chánh quyền. Ô. lo một mặt trấn áp vô hiệu hóa nghiệp đoàn, vô hiệu hóa đối lập và mặt khác mua chuộc để dùng họ. Đại sứ Mỹ ở Nam Vang mô tả" một kế hoạch rộng lớn nhằm làm im tiếng nói của đối lập".
Nhưng Ô. Hun Sen chưa bịt miệng được những những tổ chức bảo vệ nhân quyền của dân Miên. Nhờ hệ thống quốc tế và nhờ sự có nhiều tòa đại sứ, nhiều hãng thông tấn và báo chí có măt ở Miên. Và nhờ vậy thế giới mới thấy được cơn khủng hoảng bắt bớ, dàn dựng xử án đối lập, đối kháng ở Miên chống Ô Hun Sen gần đây.
Từ đó người ta mới nghĩ lại viện trợ kinh tế cho một nhà cầm quyền độc tài liệu có tạo được áp lực, thúc đẩy được nhà cầm quyền độc tài chuyển đổi cơ cấu đi vào con đường dân chủ không. Coi mong mỏi, đường lối đó đã thất bại ơ Miên. Và gần thất bại ở Trung Cộng và Việt Cộng. Hai chế độ độc tài CS này đổi mới kinh tế nhưng không đổi mới chánh trị nào quan trọng mấy thập niên qua. Trong lãnh vực chánh trị, lời của HT Quảng Độ đang đấu tranh thực tiễn cho tự do tôn giáo Việt Nam, nói có lẽ đúng hơn những học giả, những nhà làm chánh sách sống trong phòng lạnh. Viện trợ kinh tế mà không có điều kiện phát triển dân chủ cho CS là tiếp tay cho nhà cầm quyền kềm kẹp dân chúng.