Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Từ Buổi Hạ Đi
Hạ đỏ bay theo cánh phượng hồng
Bầu trời hẹp lại, nắng thôi trong
Lũ ve dường cũng không không năng hát
Điệp khúc thiên thu tỏ nỗi lòng!
Hạ đã đi rồi, ôi nhớ thương
Chan hoà điệp khúc, ngát dư hương
Nhớ màu mắt biếc xanh tình tự
Nhớ má ai hồng trong nắng vương
Hạ bỏ trời xanh, em bỏ ta
Tiếng chân chìm giữa ráng chiều pha
Như thời gian mất không tìm được
Như áo xưa bay trắng nửa tà
Tình vẫn nồng sao em lại đi
Hình như em chẳng vấn vương gì
Sao tôi day dứt từ vô thức
Lòng đẵm cung sầu khúc biệt ly ...
Trời ạ, yêu nhau đấy, để rồi
Một người đau tiếc bóng tình trôi
Một người bình thản quay nhanh mặt
Để lạnh không gian đến rợn người!
Từ buổi hạ đi nắng sũng buồn
Sao trời trăm cánh vẫn cô đơn
Từ em đi thế, lòng tôi chết
Và nhức vô cùng một vết thương ....
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Bâng Khuâng Đêm Buồn
Lung linh huyền ảo
Trăng mộng đêm tàn
Nhạc buồn êm dịu
Gió lùa thu sang…
Tiếng thì thầm khẻ
Ngọt ngào trong phone
Gió đùa mây vẽ
Ảnh đậm trong hồn.
Em cười chim hót
Líu lo thân tình
Chân son nhảy nhót
Chờ nắng bình minh
Nghe hồn say lắng
Ánh mắt long lanh
Vị tình yêu mặn
Màu tình yêu xanh
Cô em bé nhỏ
Ngày ta vào tù
Tháng tư còn đó
Tương lai mịt mù
Em lên mười tuổi
Ta ngậm buồn đau
Bây giờ em gọi
Tiếng Anh ngọt ngào…
Con chim ríu rít
Hót vang mùa xuân
Bước đời thấm mệt
Đêm buồn bâng khuâng
Thy Lan Thảo
*
Lời Buồn Tình Yêu
Tình yêu như làn gió
Thoảng qua đây một lần
Làm buồn rơi trên cỏ
Lối ta về bâng khuâng
Tình yêu như bọt sóng
Tan tành giữa biển khơi
Ta con thuyền trôi ngược
Long đong cả kiếp người
Tình vừa ươm tròn nụ
Vội héo giữa chiêm bao
Tóc biếng lười buông rủ
Trên vai gầy hư hao
Tình buồn như nước mắt
Thầm lặng giữa đêm thâu
Người một thời xa lắc
Biết bây giờ nơi đâu"
Nắng cuối ngày buồn bã
Chim khản giọng gọi bầy
Đời nắng mưa tất tả
Tình nhẹ bổng như mây
Ôm đàn ta ngồi hát
Lỡ nhịp bản tình ca
Người qua đường rất lạ
Áo xanh nào phôi pha"
Thanh Thuỷ
*
Nhớ Mẹ
(Kính dâng Mẹ Xin tặng những bạn đồng tâm cảnh)
Mẹ ơi, dài suốt mấy ngày
Sao con nhớ Mẹ thế này, Mẹ ơi!!!
Đã hơn bốn chục năm rồi
Âm dương hai ngả ngậm ngùi biệt ly
Nhớ chiều xuân ấy Mẹ đi
Nhớ con lệ đỏ trên mi từng dòng
Nhớ hàng bạch lạp song song
Nhớ màu hoa trắng, nhớ vòng tang đau
Nhớ lòng mộ tối u sầu
Nhớ run run nắm đất nâu, nghẹn ngào
Nhớ giây hạ huyệt... ôi chao
Đất rơi... và Mẹ đi vào... hư vô...
Mẹ ơi đất phủ đầy mồ
Con nghe vũ trụ cơ hồ tan hoang
Bơ vơ, con, cõi trần gian
Mẹ vui hạc nội mây ngàn thiên thu....
Mẹ ơi, từ bấy đến giờ
Tuổi xanh con úa, mộng mơ con tàn
Hồn đau nước mất nhà tan
Thân buồn lưu lạc với ngàn đắng cay...
Nắng mưa, chìm nổi, đọa đầy
Chở che thiếu vắng bàn tay mẹ hiền
Lòng đời đã lắm đảo điên
Tình đời lại những lụy phiền, bỗng dưng
Con thì khờ khạo vô cùng
Chân phương, một tấm lòng trong cho đời
Nhưng đời muôn mặt Mẹ ơi
Xô con vào chốn nghiệt ngòi biển dâu
Đau thương đã mấy nhịp cầu
Dư âm còn đọng trên màu tóc phai
Mẹ ơi, đã mấy ngày dài
Xót xa nhớ Mẹ u hoài từng giây
Bài thơ vụng, đoá hoa gầy
Con dâng lên Mẹ mắt cay, lòng buồn
Ngô Minh Hằng
*
Vạn Kiếp
Như từ vạn kiếp khát khao
Gặp em lại tưởng lúc nào cũng vui
Cơn mê đã nguội đi rồi
Tỉnh ra mới biết mình người trần gian
Bên em mới thấy bàng hoàng
Nửa em thì thiếu, nguyên em lại thừa
Giận sao thiếu giấc ngủ trưa
Để cho tiếp tục cơn mê nối dài.
Saigon