Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 416
Ngày Tạ Ơn
Bảo Ngọc
Mỗi năm gần đến ngày lễ Thankgiving là lòng em nao nức, em nghĩ tới một người mà em phải tạ ơn trước là: Mẹ em.
Khi em vừa đủ tuổi hiểu biết thì mẹ có bầu em trai của em, em biết em được sinh ra từ trong bụng mẹ. Em nhìn mẹ nặng nhọc mệt mỏi lúc mang bầu, đau đớn lúc sanh con và nhọc nhằn âu lo, quên cả thân mình khi nuôi nấng, chăm lo đêm ngày cho em bé, em biết mẹ cũng đã lo cho em như vậy.
Em đọc sách, em hiểu thêm không có thân mẹ thì không có thân em, không có nụ cười của mẹ, niềm vui của mẹ thì không có nụ cười, niềm vui nơi em. Em là mẹ, mẹ là em. Em của em là mẹ, mẹ cũng là em của em. Càng ngày em càng yêu mẹ.
Vậy thì ngày lễ Tạ Ơn, em Tạ Ơn mẹ trước nhất là phải rồi!
Người kế là ba của em. Ba làm việc cực nhọc nuôi gia đình để mẹ có thì giờ chăm sóc, lo cho chúng em ăn uống và học hành.
Em còn phải Tạ ơn Trời Phật, niềm tin tín ngưỡng của mẹ, để mẹ có tâm từ bi với mọi người, có tâm và trách nhiệm với gia đình, với các con của mẹ.
Tạ ơn em trai của em, vì có nó nên gia đình vui quá.
Rồi tới đất nước Mỹ đã bao dung cho nhiều sắc dân được sống một cuộc đời tự do, bình đẳng.
Tạ ơn tất cả mọi người đông vui cùng sống, cùng xây dựng, làm việc để có một xã hội phồn thịnh. Trong đó, những cái nôi nuôi tuổi thơ chúng em là mái trường thân yêu, nơi quyết định tương lai của chúng em.
Và còn nữa…, mặt trời cho ánh sáng, không khí cho hơi thở sự sống, các sinh vật, cỏ cây, đồi núi, mây, mưa, sông biển làm cho trái đất xinh đẹp là một mái nhà lớn nhất nuôi dưỡng con người.
Beverly Bảo Ngọc
Gửi ý kiến của bạn