DÌ EM
Sau mấy ngày Tết thì ba má em đi thăm dì em và cho chúng em đi theo. Dì em ở tận Virginia nên chúng em ít khi được gặp mặt. Lúc chúng em tới nơi thì ở tiểu bang này đang còn mùa đông. Trời lạnh lắm, buổi chiều và ban đêm thường có tuyết rơi, còn ngày thì nhiều gió. Ba má em đem theo nhiều quà, phần nhiều là rau tươi và nhiều thực phẩm mua từ các chợ Việt Nam. Còn có cả các thứ giò lụa, giò thủ, giò gà và cả bánh cuốn gói trong lá chuối nữa.
Vậy là gia đình em ăn Tết thêm một lần nữa với gia đình dì. Cũng có một buổi giỗ tưởng nhớ tổ tiên, mẹ và dì nấu rất nhiều món ăn ngon. Ngoài gia đình em, dì còn mời thêm một số bạn bè Việt Nam ở gần tới thưởng thức những món ăn tươi đem từ California lên. Dì nói năm nay, tuy ăn Tết muộn nhưng có ý nghĩa nhất và ấm cúng nhất vì có người thân ruột thịt bên mình. Dì em rất đẹp. Da dì trắng như người Mỹ, dì lại nhuôm tóc màu nâu nên càng nổi bật làn da trắng hồng, mịn màng. Lúc dì và mẹ ngồi bên nhau cười cười nói nói ôn lại chuyện cũ thì em so sánh giữa mẹ và dì . Mẹ tuy lớn tuổi hơn, nhưng tóc để tự nhiên màu đen mật. Mẹ không trang điểm phấn son nhiều như dì. Em thấy cả mẹ và dì đều đẹp mà không thể nghĩ ra được ai đẹp hơn ai.
Trong mấy ngày ở với dì, em thấy dì em tính tình tự nhiên, nhân hậu và thương chúng em cũng như các con của dì. Em mến dì của em lắm. Lúc ra máy bay để trở về, em cứ lưu luyến nắm chặt tay dì và bắt dì hứa năm tới dì phải về California ăn Tết với gia đình em. Dì nói: Các cháu phải học thật giỏi, phải thật ngoan thì năm tới dì với dượng, với mấy em sẽ về ăn Tết dưới đó.
Em kể như ăn chắc rồi. Vì học chăm, ngoan và biết vâng lời, ba mẹ em đã dạy chúng em từ nhỏ. Ngồi trên máy bay, em táy máy mấy món đồ chơi dì mua cho mà thấy nhớ dì quá.
Ly Lan