Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Sau Lưng Mùa Hạ
Và lại đến cái mùa hoa phượng đỏ
Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao"
Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
Em nhón gót cho thời gian tụ lại
Tay học trò giọt Hạ rớt lem xanh
Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào
Mắt mùa Hạ trong veo nhìn thấu đáy
Nở phập phồng bóng nước, tán me chao
Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Mượn thời gian hăm mốt tuổi anh đền
Để mùa Hạ nắng mưa là trai gái
Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên
Và lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ
Khép rưng rưng mùa Hạ giữa tay cầm
Cửa lớp mở với một người trong đó
Vẽ lên bàn và hát những lời câm
Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết
Anh tìm em mắt cứ nhóng lên trời
Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi.
Trương Nam Hương
*
Trống Vắng
Chuyện tình ngày xửa ngày xưa
Trắng trong như cánh hoa hồng trong sương
Bâng khuâng nhớ một chiều vương
Anh đi để lại khoảng trời nhớ mong
Em chờ... hoa cúc đơm bông
Chờ mùa nắng hạ đốt tàn cánh sen
Em chờ... lác đác sương đêm
Chờ trời xanh ngắt gieo làn heo may...
Thế là đôi ngả chia tay
Thế là ước mộng xây cầu dở dang
Tình ta nay đã nhỡ nhàng
Về đâu người hỡi dòng trôi ngược dòng
Ngày mai bóng nước chân cầu
Hạt mưa rơi lạnh ướt mềm tim côi
Anh như ráng đỏ - chân trời
Em - con sóng khát tan nơi gọi tìm
Bao mùa trăng khuyết, trăng liềm
Đường chiều cạn nắng đã đầy hoàng hôn
Vẫn mong có một chiều hôm
Sao khuya trải giấc mộng vờn không gian
Canh khuya đèn thắp mơ màng
Lòng buồn thơ thẩn một miền sương tan
Đêm về hứng giọt mưa sang
Nghe lòng trống vắng lệ rơi bên đời...
Thanh Thuỷ
*
Kìa, Mùa Xuân Đã Đến
Em đã đợi bao mùa xuân rồi nhỉ
Một xuân vui, xuân đất nước mong chờ
Cũng như em, trong từng giấc tôi mơ
Một xuân thắm hồi sinh bao thế hệ
Em đợi thế và tôi thì mơ thế
Hăm lăm năm ta ước một mùa xuân
Trong niềm thương nỗi nhớ đã vô ngần
Ơi Hà Nội, ơi Sài Gòn, ơi Huế!
Vàng áo em bay đường chiều Nguyễn Huệ
Nắng xuân hồng hoa đẹp giữa ngàn hoa
Bến Bạch Đằng thèn thẹn bước em qua
Vì em ngại gió hôn bờ má đỏ
Em vuốt tóc, tóc thơm hoa nhãn nở
Em mỉm cười, môi mắt biếc màu mây
Tất cả xa rồi khi những bàn tay
Xô dân tộc vào tận cùng đau khổ
Em, Quê Hương, đã bao muà khốn khó
Qua đêm mưa, ngày nắng sẽ quay về
Xin hãy thương từng ngõ trúc, bờ đê
Mà đòi lại những gì ta đã mất!
Có ai nghe độ chuyển mình của đất
Của mầm thiêng đang đợi nở thành hoa"
Xuân sắp về trên nước Việt Nam ta
Xin đón lấy một mùa xuân hương sắc!
Hãy hái lấy lộc xuân vàng trước mặt
Nhanh lên nào, chớ chậm kẻo xuân qua
Xuân đang về, xuân chiến thắng Đống Đa
Xuân mơ ước của toàn dân nước Việt
Nhanh lên chứ! Kià, Muà Xuân Đã Đến!
Hỡi quê hương, thức dậy đón xuân nồng!
Ngô Minh Hằng
*
Chiều Đông
Chiều đông trời trở gió
Tóc xõa ngang bờ vai
Một mình em xuống phố
Lặng lẽ buồn đơn côi
Trên tay còn hơi lạnh
Giọt nước buồn không rơi
Dù sao đông cũng đến
Pha nỗi nhớ muộn màng
Mơ hồ tiếng chim gọi
Con đò nhỏ giã từ
Hương xưa giờ xa cách
Dòng sông mong lối về
Phố xưa giờ im vắng
Em vẫn đứng bên đời
Tóc bay hồn lạnh điếng
Giăng sầu kín mùa đông
Mùa đông rồi cũng đến
Mang về chút hương tình
Thời gian sao quá vội
Mang theo lời lặng thinh...
Tiểu Nhi
*
Vẫn Ý Tình Xưa
Chưa hôn em thì mặt trời đã tắt
Sao đổi ngôi thấy thật rõ ước nguyền
Xưa em mười bốn - một lần gặp mặt
Lòng xuyến xao cảm nhận khó nên duyên ...
Thư em viết chút ý buồn từ tạ
Tự lòng em hay áo lụa cuộc đời
Thà đừng gặp để mãi đời xa lạ
Mà có khi nhớ tình cũ lại vui ...!
Nếu đôi mắt của lần đầu gặp gỡ
Đừng nở hoa mà mượt giữa mi êm
Lúc từ giã đôi chân còn bỡ ngỡ
Bước đời luôn vẫn nhớ ý êm đềm...
Đất xa lạ hăm lăm năm tháng lẻ
Lại tình cờ dù gặp gỡ trong phone
Giọng em nói vẫn êm đềm tươi trẻ
Có phải mùa xuân đến buổi hoàng hôn .!"
Không nhắc nhở mà lòng luôn tự nhớ
Bài thơ nào tuổi mười bốn mười lăm
Xưa viết để dối lòng khi gặp gỡ
Đời chông chênh - đường ta bước xa xăm ...
Em bên chồng - đông về mưa phủ tuyết
Thoáng chút buồn nhớ người lính năm xưa
Áo trận giày saut tháng năm biền biệt
Có đôi mắt buồn - ý đẹp câu thơ ...
Hạnh phúc nào cho những gì đã mất
Thật tình cờ tìm thấy lại cố nhân
Em duyên dáng nét buồn xưa chân thật
Nụ hôn yêu ao ước được một lần ...
Những định lý, định đề rồi hệ luận
Nên cuộc đời ràng buộc giáo điều xưa
Em bên chồng đâu có quyền nhung nhớ
Hạnh phúc bây giờ chỉ có trong mơ ...
Ta trang trọng cám ơn đời đã tạo
Bước cuối đường gặp lại ý năm xưa
Đã mất hết rồi tuổi thơ chân sáo
Nửa mái đầu - sương gió trắng như tơ...
Thy Lan Thảo
*
Tà Áo Xanh
Vào hè phượng thắm nở ngàn hoa
Đường phố em đi dáng thẹn thùng
Tà áo màu xanh trong gió lộng
Em cười nghiêng nón nét ung dung
Thướt tha tà áo màu xanh ấy
Để lại trong lòng những ước mơ
Màu áo đơn sơ sao đẹp thế!
Một vầng trăng sáng, một bài thơ
Như con chim nhỏ bay trong nắng
Như đoá hoa thơm ẩn sắc hồng
Màu áo xanh hay màu nắng mới
Mùi hoa thiên lý thoáng ban mai
Vi vu tiếng sáo bên thềm vắng
Màu áo xanh hiền vạn phúc duyên
Tà áo xinh xinh yêu biết mấy
Màu xanh muôn thuở mãi trinh nguyên.
Thảo Nhi
*
Khăn Quàng
Anh gom hết mùa thu vào khung vải
Lạnh se buồn khoanh mãi chiếc khăn xanh
Lá vàng thu lây lất níu cành thanh
Mây ngái ngủ quanh mặt trời vừa thức
Đường đất ẩm có sương mù vương vất
Sáng hôm nay còn đọng đợi chân ngà
Em đi qua có nghe nhẹ lời thơ
Sương viết sẳn trên đôi bờ cỏ dại
Áo em mỏng gió có lùa không đấy
Dáng em xuân còn ngát dậy hương trinh
Tay anh đưa từng nét cọ mong manh
Mắt huyền hoặc trên môi hồng mọng nhỏ
Sẽ một mai anh nằm yên dưới mộ
Tay rã rời một thuở họa hình ai
Trên tường hoa em chắc sẽ bùi ngùi
Sẽ tự hỏi xuân hay thu ngoài ngõ
Dưới lòng đất thời gian vùn vụt xóa
Chứng tích buồn năm ngón vẩn bụi hồng
Trên đường sương em vẫn bước thong dong
Thu biêng biếc ngăn mùa đông đứng lại
Đặng Lệ Khánh