Thứ Bảy và Chúa Nhật vừa qua gia đình em đã tham dự buổi triển lãm tranh thiếu nhi tại Việt Báo và lễ phát giải thưởng “Viết Về Nước Mỹ”, “Bé Viết Văn Việt” và Thơ, Hội Họa, Truyện Ảnh, Truyện Tranh, vv...
Cảm nghĩ đầu tiên của em là chương trình đã bắt đầu rất đúng giờ, là vì em tới hơi trễ thì chương trình đã bắt đầu. Đây là ngạc nhiên thứ nhất của em tại vì em thường nghe câu “Không đi trễ thì không phải là người Việt Nam”! Có những chương trình mà khi em tới thì phải chờ 1-2 tiếng. Chương trình của Việt Báo đã khai mạc đúng giờ. Đây là bài học thứ nhất trong ngày làm cho em phải suy nghĩ lại.
Khi em xem triển lãm tranh thiếu nhi trình bày em thấy thật thích thú. Trên tường có những phong trắng để các tranh được chưng bày có ánh sáng rọi vào thật là đẹp. Đây là lần đầu tiên em thấy một buổi triển lãm dành riêng cho tranh thiếu nhi đẹp như vậy. Em rất tiếc là khi mẹ em nói em vẽ tranh thì chỉ có em của em vẽ còn em thì không! Nếu không giờ này em cũng đã có tranh ở trên những bức tường đẹp kia. Đây là bài học thứ hai cho em.
Khi chị MC không lớn hơn em bao nhiêu lên nói chuyện thì em thấy chị nói rất hay và lưu loát và tạo ngay không khí rất vui tươi. Em nghe mẹ em hỏi người bên cạnh “cô bé nào mà hay vậy"” Nghe chị và các bạn nhỏ hơn em làm MC nói tiếng Việt giỏi, em nhớ tới gần đây em đã bắt đầu ít nói tiếng Việt. Em nghĩ là từ đây em sẽ nói tiếng Việt lại cho nhiều hơn. Em thì thích viết hơn thích nói, em sẽ cố gắng nói tiếng Việt nhiều hơn.
Khi chị Phụng Linh kêu em lại và nói rằng các em nhớ gởi bài vô cho trang thiếu nhi Việt Báo nhe, em thấy thương chị và em nghĩ khi về em sẽ viết ngay. Em thương bà Nhã Ca quá khi bà đi chung quanh hỏi thăm và khuyến khích các em bằng nụ cười thật hiền của bà. Em thấy các cô các chị đi chung quanh trong những chiếc áo dài thật là đẹp, làm việc rất là nhanh và có tổ chức. Khi em thấy các bạn có lồng đèn Trung Thu mà em chưa có thì các bạn chỉ em hỏi các cô, em hỏi và cô Quyên tìm để đưa ngay. Em thật là vui vì em rất thích lồng đèn Trung Thu. Em nghĩ mọi người ở Việt Báo đã lo cho thiếu nhi rất nhiều. Trang Thiếu Nhi Việt Báo thì càng ngày càng đẹp, nhiều màu sắc. Và khi em xem cuốn sách Bé Viết Văn Việt, thì em nghĩ có ai, hay ở đâu mà có thể in ra được tới 4 cuốn “Bé Viết Văn Việt” đẹp như vậy"
Những gì Việt Báo đã làm cho thiếu nhi chúng em, chúng em càng ngày càng hiểu hơn. Em thường nghe câu: “If you are grown up in love, you’ll know how to give love.” Khi chúng em thấy được tình thương của những người đi trước thì chúng em có gương tốt để đi theo. Em mong sau này làm người tốt và cũng sẽ làm gương cho các em nhỏ hơn. Điều mong muốn của em là sau này khi chúng em thành công chúng em có thể đền ơn và biết đâu có thể trở thành người “bảo trợ” cho những chương trình tốt như vậy. Trong khi chờ đợi tới ngày đó, em mong rằng mọi người sẽ ủng hộ Việt Báo và mua sách của Việt Báo. Và giống như em thấy đăng trên Việt Báo và Việt Báo Online, em mong mọi người hãy ủng hộ cho những cơ sở thương mại đang quảng cáo trên Việt Báo để Việt Báo còn tiếp tục thực hiện nhiều dự án tốt và ý nghĩa.
Em cám ơn Việt Báo đã giúp cho em lớn lên cùng Việt Báo.