Ngày Của Cha
Vi Anh
Hầu như người Việt nào cũng thuộc câu “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Phong tục Mỹ, quê hương mới của người Mỹ gốc Việt. lại có hai ngày tưởng nhớ đến mẹ cha: Ngày Của Mẹ và Ngày Của Cha, trước sau nhau không bao lâu. Những người cha, người mẹ chịu bao nhiêu gian nguy đưa con cháu đến Mỹ, và chịu bao nhiêu vất vả nuôi dưỡng để con học hành nên người - hầu hết những người cha mẹ ấy là quân dân cán chánh Việt Nam Cộng Hoà. Nhưng người cha và mẹ đã từng gạt nước mắt bỏ nước ra đi tỵ nạn CS tạo thành cuộc di tản vô tiền khoáng hậu của lịch sử Việt Nam. Người sớm nhứt nay đã ở Mỹ được 35 năm. Đó là thế hệ thứ nhứt của lớp người Mỹ gốc Việt, nay tuổi đời hầu hết đã mấp mé tử sanh.
Phàm người càng lớn tuổi càng sống với nội tâm, càng gần gũi cái mộng lớn đã xây đấp hồi còn trẻ, thực hiện trong tuổi hoa niên.
Thật là một đại phước cho thế hệ thứ nhút trong Ngày Của Cha nếu đàn con cháu hậu duệ hiểu biết nỗi niểm ấy của thế hệ cha mẹ mình. Nỗi niềm xuất phát từ đầu đời, bài thơ đầu tiên của lý tưởng sống, lý tưởng thiêng liêng nhứt là quốc gia dân tộc đó; nó qúy vạn lần hơn những cuộc gặp gỡ gia đình, những bữa ăn truyền thống thịt nướng ngoài trời theo kiểu Mỹ, những món quà khéo chọn của con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại toàn Mỹ gốc Việt đầy tình nghĩa gia đình và liên đới thế hệ. Vì những thứ vật chất đó là những điều của Ngày Của Cha trong gia đình.
Người cha của thế hệ thứ nhứt vốn quân dân cán chính VNCH có cái lớn hơn cần báo hiếu, báo trung hơn. Đó là đại trọng ân quốc gia dân tộc. Quốc gia dân tộc là người cha chung của người Việt với con Rồng Cháu Tiên đã chung giống dòng, chung cuộc sống suốt thời tiền sử và hữu sử. Nên nhân Ngày Của Cha, thế hệ thứ nhứt của người Mỹ gốc Việt do cội nguồn quân dân cán chính VNCH, tự hỏi không biết con cháu mình có tiếp tực cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyển VN hay không; không biết chừng nào người Việt Nam từng là đồng minh vơi người Mỹ và người Mỹ có thể ăn mừng một Ngày Của Cha chung nhau tại Quốc Hội của hai nước một lẩn để chấm dứt hội chứng Chiến tranh VN.
Ba mươi lăm năm, người Mỹ gốc Việt đã đấu tranh không ngừng nghỉ cho lý tưởng tự do, dân chủ cho người Việt. Lý tưởng đó cũng là lý tưởng hàng triệu quân Mỹ đến Việt Nam để bảo vệ bằng cách ngăn chận làn sóng độc tài toàn diện của CS Bắc Việt xua quân vào Miền Nam. Hàng nửa triệu người Việt đã hy sinh cho lý tường này. Và 58,000 người Mỹ đã bỏ mình cho lý tưởng ấy. Số bị thương nhiều hơn mấy lần. Thế mà vì địa lý chiến lược toàn cầu của Mỹ thêm vào đó người dân Mỹ cũng mệt mỏi với chiến tranh, kinh tế suy sụp nên đồng minh Mỹ rút và VNCH thân cô thế cô trong khi CS Bắc Việt được khồi CS viện trợ ồ ạt nên VNCH sụp đổ.
Quân dân cán chính VNCH không chấp nhận CS, không chịu nổi CS, tổ chức vượt biên, phân nửa đến được bến bờ tự do, phân nửa chết sông chết biển.
Lương tâm Nhân Loại rúng động. Lương tâm Mỹ hối hận đã bỏ đồng minh, dang tay ra đón người Việt tỵ nạn CS nhiều nhứt thế giới. Bây giờ người Mỹ gốc Việt ở Mỹ khoảng 2 triệu người, bằng hai phần ba tổng số người Việt di tản định cư trên thế giới.
Người Mỹ gốc Việt tiếp nối cuộc Chiến Tranh VN, bằng “cuộc chiến tranh khác”, phát động phong trào chống Cộng khắp năm châu bốn biển trong hàng ngũ người Việt tỵ nạn CS. Chống Cộng liên tục. Chống bằng nhiều hình thức từ về nước phục quốc, đến đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do, dân chủ, nhân quyền VN, tức là khắc tinh của CS độc tài, đảng trị, vô thần. Công cuộc quốc tế vận của người Việt hải ngoại rất hữu hiệu. Vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền VN trỏ thành trở ngại “trung tâm” của CS Hà nội với Tây Phương và thành chủ đề nhiều lần đi vào quốc hội các đại siêu cường như Mỹ, Úc và Liên Âu. Quốc kỳ VNCH được hàng chục tiểu bang và hàng trăm thành phố Mỹ thừa nhận. Dân chúng VN đã vượt qua nỗi sợ CS, tinh thần đấu tranh cao và mạnh hơn ở các nước Đông Âu trước khi CS bị lật đổ.
Quyết tâm của quân dân cán chính thế hệ thứ nhứt là bảo toàn sĩ khí của người quân dân cán chính VNCH. Nếu có chết cũng chết với sĩ khí để con cháu và hậu thế thấy rõ khí tiết và lòng kiên định lập trường. Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN chỉ mới thành công buớc đầu. Nên mong ước nếu thế hệ mình chưa hoàn tất thì có con, có cháu mình tiếp nối như mong mỏi của nhà cách mạng chống Pháp là Ô. Phan bội Châu. Ngày đó đúng là Ngày Của Cha chung cho người Việt và người Mỹ. Đó là ngày đất nước và nhân dân VN có một chánh quyền vì dân, do dân, của dân, một chánh quyền tự do, dân chủ, một chánh quyền không cộng sản, qua một cuộc bầu cử công minh. Ngày đó Tổng Thống của Việt Nam Cộng Hoà có thể là thời đệ tam sẽ gởi quốc thư mời Tổng Thống Mỹ đến Quốc Hội Việt Nam Cộng Hoà. TT Mỹ bày tỏ lòng tri ân đất nước và nhân dân VN đã thực sự kết thúc Chiến tranh VN, giải toả mặc cảm phản bội đồng minh dùm cho đồng minh Mỹ, và chứng minh Mỹ và VNCH chỉ thua một trận 30-4-75, chớ không thua cuộc Chiến Tranh VN, và quan trọng nhứt là VNCH đã tạo cảm hứng tự do, dân chủ, niền tin và giá trị lịch sử Mỹ đối với các dân tộc bị áp bức.
Và đáp lễ TT Mỹ sẽ mời TT Việt Nam đến lưỡng viện quốc hội Mỹ. TT Việt Nam bày tỏ lòng tri ơn sâu xa đối với đất nước và nhân dân Mỹ đã yễm trợ cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, một loại “chiến tranh khác” tiếp nối cuộc Chiến tranh VN, nhứt là đã giúp đỡ hàng mấy triệu người Việt tìm tự do định cư ở Mỹ. Mối tình Việt Mỹ trở thành mối tình hiệp chủng trong xã hội đa văn hoá, đa sắc tộc là Hoa Kỳ.
Và để kết thúc, xin mượn lời của một độc giả người Mỹ ở Garden Grove nói bằng thơ gởi cho chủ bút tờ báo Mỹ Orange County Register, nói về người Mỹ gốc Việt trong mùa 30-4 thứ 35: “Năm 1975, hàng triệu người Miền Nam VN đào thoát CS. Nhiều những người tỵ nạn này chỉ còn có cái áo trên lưng. Họ không nói được tiếng Anh, và không có việc làm. Bây giờ nhìn họ xem. Tên của họ có trên danh sách những tử sĩ - những người chiến đấu và chết ở Iraq và Afghanistan. Họ đã phục vụ bên cạnh chúng ta ở VN. Họ đang phục vụ trong chánh quyền liên bang, tiểu bang, quận hạt và thành phố của chúng ta. Họ là thẩm phán, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ sư của chúng ta. Họ là mục sư và nữ tu của chúng ta. Họ làm việc tại những phòng phiếu trong các cuộc bầu cử. Họ là những nhà kinh doanh thành công, nam cũng như nữ và là những người láng giếng tốt. Những người đó giỏi ở trường học, yêu nước chúng ta, nói tiếng Anh trôi chảy, không đòi hỏi những quyền lợi và ân huệ đặc biệt, trả thuế, làm hội thẩm ở toà cho chúng ta và mang gánh nặng nghĩa vụ công dân.
“Ngày lể 4 tháng Bảy vừa qua, tôi đã trực tiếp cảm động bởi lòng yêu nước và biết ơn của những người này. Ngày đó một người Việt ông nội với ba đứa cháu ngồi gần tôi. Mỗi người đều đeo một cà vạt đỏ, mặc áo sơ mi trắng và quần xanh. Họ hãnh diện là công dân Mỹ. Cám ơn qui vị, Thượng Đế phù hộ qui vị, chúng tôi kính mến quí vị. Jerry Mazenko”.