Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
Đường Chiều
Chiều sắp tắt, khung trời buồn u uẩn
Mây bơ vơ lờ lững cuối chân đồi
Nhìn dòng đời, vật vã mãi dần trôi
Chân khấp khểnh, rã rời, đường thiên lý
Ta còn không" hay chìm cơn mộng mị
Ôi gian nan, vương uẩn khúc u sầu
Thương cuộc đời sao lắm nỗi bể dâu
Cố bơi mãi, nhưng thuyền chưa đổ bến
Ta vẫn bước, mong bình minh lộ diện
Soi quê hương tăm tối đã lâu rồi
Mong một ngày được thấy trọn niềm vui
Trời bừng sáng, mây hồng giăng khắp nẻo
Kiếp tha hương, thế nhân hoài lắt léo
Nay mầu xanh, mai đỏ, loạn sắc mầu
Mảnh chân tình, trôi nổi với niềm đau
Trong tiếng nấc, uất lên từng hơi thở
Đường thiên lý, khung trời chưa rộng mở
Ta vẫn đi trong khắc khoải miệt mài
Gót sông hồ, dẵm nát nẻo chông gai
Chiều sắp tắt, thời gian không chờ đợi.
Phạm Thanh Phương
*
Lời Di Chúc
Mai tôi chết, người chẳng cần phải khóc
Lệ không nhòa có lẽ mắt tươi thêm
Nhạt phai rồi từ khi đời xanh tóc
Một ân tình vừa mới chợt hồng lên!
Mai tôi chết, đừng văn vài phúng điếu
Chớ màu mè, vì nó sẽ bay đi!
Hãy để những chân tình vang tiết điệu
Còn nếu không, xin chớ nói câu gì!
Mai tôi chết cũng đừng nhang với khói
Vì cuộc đời tự nó đã phù du
Nhưng nỗi đau và đợi chờ mòn mỏi
Thật vô cùng trên quê me.. Buồn chưa"!
Mai tôi chết, xin người đừng vuốt mắt
Để tôi nhìn lần cuối một Quê Hương!
Dù quê tôi ngàn trùng xa tít tắp
Vẫn rõ trong tôi tên mỗi con đường!
Mai tôi chết, đừng bắt tôi ngậm gạo
Vì dân tôi đâu có bữa nào no"
Tội nghiệp lắm, bao năm rồi rau cháo
Thèm bình minh, thèm hơi thở Tự Do!
Mai tôi chết, đừng trống kèn rền rĩ
Để tôi nghe đồng vọng giữa mênh mông
Hồn Yên Thế, sóng Bạch Đằng hùng vĩ
Và lời ai đáp lại tiếng non sông...
Mai tôi chết đừng vẽ bày tẩm liệm
Một hố nông vùi lấp. Thế là xong!
Tội mất quê, làm đau hồn đất Việt
Dù chết đi, còn thẹn với tang bồng!
Ngô Minh Hằng
*
Nhớ Chuyện Đổi Đời
Đành thôi kiếm gãy đời thay đổi
Nhìn hoài thấy bực đám phù vân
Đổi hình thay dạng đâu gì mới
Một lũ hoang thai giống cù lần
Ta đi thơ thẩn đường quen thuộc
Mắt nhìn chỉ thấy đám người dưng
Da xanh tai tái trông mà bực
Một lũ nhi nhô… thứ ở rừng!
Gặp lại mấy tên huynh đệ cũ
Mới mấy ngày nhìn thấy lạ xa
Áo trận thay rồi trông củ rũ
Xơ rơ xững vững dáng như ma…
Kệ mẹ đời vô làm vài xị
Con khô bầm dập lửa than tàn
Uống cạn xị rồi như chưa uống
Một thời bia bọt đã sang trang…
Thằng Hùynh xa xót nhìn ly cạn
Nó nắm tiểu đoàn trận Long An
Số 7 oai hùng luôn chiến thắng
Vậy mà buông súng kể như tàn!
Thằng Chí trầm ngâm nhìn khói thuốc
Bốn năm đơn vị nở ba mai
Lệnh hèn sao nỡ ban nhơ nhuốc
Vất vưởng hồn thiêng nghĩa trung đài!
Thế chiến quốc thế gì kỳ vậy
Đại Tướng chớ đâu phải lính quèn
Tụi mình lũ chốt- Ai làm bậy
Mai sử đời ghi đậm chữ hèn.
Ba thằng cưa đứt gần hai lít
Cũng tạm quên đời được mấy giây
Ai hiểu nỗi lòng người lính chiến
Chịu vướng bùn nhơ cõi thế nầy!
Thy Lan Thảo
*
Rơi Mặt Nạ
Ngày 30/04/1975 là ngày Việt cộng Rơi Mặt Nạ
Mặt nạ chúng mang từ khi thành lập đảng cộng là:
-yêu nước
-yêu dân
-đánh thực dân
-diệt dịa chủ
-giành độc lập
-giành tự do
-hy sinh
Tất cả từ ngữ hoa mỹ đều được chúng sử dụng và khai thác tối đa.
Tất cả hình ảnh hiền hoà, đạo đức đều được chúng trang hoàng lộng lẫy vào thân chúng
Tất cả mặt nạ đẹp đẽ, hiền lành, nho nhã, lịch sự đều được chúng mang và che kín mặt.
Đùng một cái, ngày 30 tháng Tư năm 1975, chúng vô Sài Gòn Tự Do.
Ánh sáng Tự Do đốt cháy mặt nạ
Ánh sáng Nhân Quyền xé tan mặt nạ
Ánh sáng Đạo Đức đập vỡ mặt nạ
Ánh sáng Tình Người lột mặt nạ ra.
Chúng hiện Nguyên Hình: Giòi Thế Kỷ:
-trả thù ti tiện
-gian tham hèn mọn
-gian ác vô cùng
-Phản Quốc, Hại dân
-nô lệ Tàu cộng
-hèn mạt, đểu cáng
-nhút nhát sợ chết
Mặt nạ đã rơi
Mặt nạ đã rớt
Mặt nạ đã rách
Chúng lấy tay che mặt
Vừa khóc ăn năn
Vừa cười ngu muội
Vậy mà có kẻ lượm mặt nạ
mang vào
và nhi nhô, hí hửng
Binh vực Việt cộng
Khom lưng làm mọi
Cho giòi.
Tội nghiệp!
Cung Đỉnh
*
Nếu “Lạnh” Quê Nhà Anh Có Chia"
Bão tuyết anh ơi! Bão tuyết về
Hồn em lạnh thắm nỗi lê-thê
Từng bông trăng trắng, bông trăng trắng
Đỏ mắt em nhìn chẳng thấy Quê.
Bão tuyết anh ơi! Bão tuyết nè!
Trùng trùng, điệp điệp trắng đời mê
Cửa không ra được. Cao cao tuyết!
Em kiếm làm sao ra Nẻo Về"
Bão tuyết anh ơi! Bão tuyết kìa!
Quê-hương có ấm ở bên kia"
Em nhìn hạt tuyết sao ra lệ"
Vị mặn nỗi buồn ai muốn chia"
Em run người chao nhanh
Đôi vớ còn mỏng-manh
Làm sao thân giữ nhiệt"
Mùa đông lạnh quá anh!
Cái lạnh của xác thân
Rồi sẽ ấm đủ phần,
Chỉ lo chuyện mất Nước
Vừa lạnh vừa … trần thân.
Ý Nga